Sáng sớm!
Những tia nắng ban mai đang nhảy nhót, rọi qua cửa kính phòng anh. . .
Anh nhẹ nhàng mở mắt. . .Đầu tiên anh nhìn thấy là cô. . .
Cô đang gối đầu trên cánh tay của anh, hai cánh tay của cô ôm chặt thắt lưng anh, tay anh thì để trên eo cô.
Cô đang gối đầu trên tay anh rất thoải mái, mặt gối trên chiếc gối đầu mềm mại, mí mắt như cánh bướm đang khép lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng khép hờ. Cứ nhìn đôi môi ấy như vậy, anh chỉ muốn cúi xuống hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhưng. . .bây giờ không được.

Nhìn cô trần trụi rúc trong lồng ngực anh, anh không khỏi nhớ đến chuyện của tối hôm qua. Bất giác anh nở nụ cười.
Từ giờ, cô sẽ là của anh, mãi mãi là của anh. . .
Phải thật nhanh làm đám cưới với cô. Phải sắp xếp thật nhanh, cho cô một bí mật. . .
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được vui vẻ, dùng tay vuốt lên mi mắt anh, mỉm cười. . .Cô vẫn đang ngủ say. . .
Cô không quấy rầy anh nữa. . .Bỏ cánh tay cô ra khỏi người mình, để đầu cô dựa vào gối, đắp chăn kín cho cô, nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo rèm che ánh nắng, để người trên giường ngủ tiếp. Bởi. . .. . anh biết đêm qua cô đã mệt mỏi như thế nào. . .
_________________________________________________________________
Vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy có người đứng trước cửa nhà mình. . .Không ai khác là Vương phu nhân. . .
- Chào Vương phu nhân, có chuyện gì mà cô lại đến sớm như vậy?
- A, Ranniel tiên sinh. . .
Cô vốn là định đến đây để nói chuyện rõ ràng với con nhỏ Hoàng Lệ đó, mục đích về nước của cô ta. Nếu như Lãng Thần mà biết hai đứa con của cô ta là dòng máu của Vương gia, thì toàn bộ tài sản Vương thị sẽ về tay cô ta. Mà, con cô lại là con gái, có thể thừa kế tài sản hay không vẫn còn là một ẩn số. . .
Nhưng lại chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, có Ranniel ở nhà nên tới thăm.

Vào trong phòng khách là tiểu Kì và tiểu Thư đang ngồi xem hoạt hình. Nhưng khi vừa thấy Liên Vi đến, hai đứa chạy đến bên Ranniel, mỗi đứa ôm một chân anh, dùng tay chỉ vào cô ta:
- Papa, cô ta là người xấu, là người đã bắt nạt mama ở sân bay, papa phải đòi lại công bằng cho mama.
Nghe thấy hai đứa nhỏ nói vậy, khuôn mặt cô ta tức chốc cứng đờ. Ranniel thấy tình hình căng thẳng, chợt hòa hoãn nói:
- Xin Vương phu nhân thứ lỗi, do tôi cưng chiều hai đứa quá, sinh hư rồi.
Nói xong rồi đưa hai đứa nhỏ vào phòng, sau đó đi ra gặp cô ta. . . . . .
- Ranniel tiên sinh, hôm nay tôi đến có chút quà nho nhỏ, mong tiên sinh nhận.- Xong, cô ta đưa cho anh một giỏ trái cây lớn, bên trong là những quả gì đó lạ mắt. Ánh mắt tức chốc lóe lên ý đồ. . .
- Cho hỏi đây là loại quả gì?- Anh nhìn cô, mỉm cười.
- Đây là Sakya, được trồng ở huyện Đài Đông ở Đài Loan, còn được gọi là trái vải, thực là do bên trái cây châu Mĩ nhập vào, sau đó được đem trồng ở Đài Loan với số lượng cực kì lớn, vì đầu của nó có dáng dấc giống như Sakya, nên nó được gọi là Sakya. Đây là loại trái cây quý, mùi dịu nhẹ, ăn không ngán, nhưng bây giờ là giữa tháng mười, còn chưa tới mùa chín, đến tháng mười hai, Sakya mới thực ngọt. . .
- Ồ, từ trước đến giờ tôi chưa nghe đến loại quả này, rất lạ mắt.- Nhìn hình dáng kì lạ của nó mà anh cầm lên xem, rồi lại xoay tròn ở trên tay.
- Tôi muốn nếm thử một chút mùi vị của trái này. . .cái này, ăn thế nào?- Ranniel ánh mắt khó hiểu nhìn Liên Vi.

Cô ta suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói:
- Tôi đi lấy dao. . . tôi sẽ mở nó!
- Không cần, tôi rung chuông để người giúp việc mang đến là được, không làm khó Vương phu nhân!- Anh nói xong, đưa tay nhấn nút hands-free bên cạnh ghế sofa, nhưng Liên Vi đã để bàn tay của mình lên tay anh, vuốt ve, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt anh:
- Không cần, tôi tự đi lấy, không cần quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Người giúp việc nhà chúng tôi đều cho họ nghỉ rất sớm, không nhẫn tâm nhìn họ mệt mỏi.
Anh khó hiểu nhìn cô.
Liên Vi nhanh chóng đứng dậy, rảo bước đến nhà bếp, tìm một con dao nhỏ, sắc nhọn nhất, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh phòng, sau đó mới đi ra. Cô ta cố tình đi qua phòng nghỉ của anh, nhìn người phụ nữ đang ngon lành ngủ trên giường, ánh mắt hận thù, lạnh lẽo nói:
- Hoàng Lệ, là do số cô không tốt, luôn được hơn tôi, cho nên tôi sẽ cướp mọi thứ của cô.
Nói rồi cô ta lướt qua phòng Ranniel, tới phòng khách thì vẫn thấy anh đang cầm quả Sakya lên ngắm nghía, rồi lại cúi xuống ngửi, không thấy mùi vị gì, bật cười lên. . . .