- Cái đó sao có thể dễ ngửi được mùi?- Cô ta có chút bất đắc dĩ cười, nhanh chân bước tới, như không để ý tới việc ngồi bên cạnh hắn, cố ý ngồi kế bên, vươn tay cầm trái Sakya trên tay Ranniel:"Sakya. . . . . . "
Ranniel suy nghĩ, một lúc sau nói:"Cô cẩn thận một chút!"
- Không có việc gì.- Cô ta đặt trái Sakya lên tay mình, dùng con dao nhỏ bé sắc nhọn cắt. . .
- A. . .- Cô ta chợt nhiên buông tay ra, quả Sakya và con dao rơi xuống đất, cô ta giơ ngón tay thon dài trắng nõn nhỏ từng giọt máu lên, Ranniel cũng đang nhìn cô ta thì thấy máu, sửng sốt, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ta, nhìn cái vết thương thật sâu trên ngón tay của cô, liền dùng tay mình cầm chặt tay cô ta, như để ngăn dòng máu chảy xuống tiếp:
- Xin lỗi đã làm tay cô bị thương. . .

- Không sao. . .- Cô ta lắc đầu, ở khoảng cách gần nhìn hắn.
Anh cúi xuống, ấn miệng vết thương, một lúc sau, buông tay ra, nhìn máu ngưng kết ở miệng vết thương, liền đứng dậy nói:"Tôi đi lấy hộp cứu thương"
Cô ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:
- Tôi không sao. . . . . .Anh không cần vội. .
Anh đi vào phòng, một lúc sau đi ra với một hòm cứu thương trên tay, cầm bông băng và thuốc sát trùng, nhìn cô ta, nói:"Cô cố gắng chịu đau một chút nhé"
- Đau lắm hả? Vậy thôi thà nguyện để yên chứ không muốn bôi thuốc sát trùng.-Cô ta ra vẻ căng thẳng.
Anh chỉ cười, dùng thuốc sát trùng và bông băng sơ cứu cho cô ta, lại nhẹ giọng nói:"Sao cô và Lệ nhi lại giống nhau đến vậy? Mỗi lần cô ấy bị thương, tôi sơ cứu cho cô ấy, cô ấy đều nói thà để lại sẹo chứ không bôi thuốc sát trùng. . . . . ."
Cô ta nhếch môi cười, nhưng anh đang chăm chú nên không thấy, cô ta lại lên giọng bất đắc dĩ:
- Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tính cách của cô ấy rất kích động, lại rất trượng nghĩa. Nhưng tôi lại luôn sợ đau hơn cô ấy, tôi thật vô dụng phải không?
Cô ta không biết giở chuyện từ khi nào, mặc dù từ bé Hoàng Lệ chỉ chơi với mỗi mình Lãnh Nhi.
- Không có. . . . .Phụ nữ sợ đau là thiên tính.-Anh kéo bàn tay của cô ta lại, nhìn những giọt máu chảy ra đỏ cả lòng bàn tay, ái ngại nói:"Xin lỗi cô, mong sẽ không lưu lại vết sẹo."

- Không sao, lưu lại thì lưu lại. . .- Cô ta bất đắc dĩ nói.
- Nhịn đau nhé!- Anh dùng bông băng chạm vào vết thương.
- A!- Liên Vi đau đến đổ hết cả mồ hôi, cả người ngã vào lồng rực rắn chắc của anh, đầu tựa vào vai anh, khổ sở nói:"Thực sự đau, anh nhẹ tay một chút. . ."
- Thật xin lỗi, cô nhịn thêm một chút nữa.- Anh nói rồi dùng bông băng ấn xuống ngón tay của cô một lần nữa.
- A. . .- Cô ta ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, phát hiện ra người đàn ông này bên ngoài lịch sự tao nhã, nhưng cũng rất thích tập thể dục, cơ bắp cuồn cuộn, cả người tỏa ra hơi thở nam tính, mạnh mẽ mà ấm áp, thực làm cho người ta mong muốn. . . . . . . Trong lòng cô ta rung động mạnh! Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai và vóc người hoàn mĩ của anh, trong ánh mắt chợt hiện lên sự dịu dàng chưa từng có. . .
Anh chăm chú bôi thuốc, sau đó dùng băng cầm máu, cẩn thận dán vào miệng vết thương, sau đó lại dùng bông băng lau sạch, nhúng tay cô ta xuống nước ấm, lau khô máu tươi trong lòng bàn tay của cô ta. . . .
Trong lòng cô ta không khỏi mềm mại, cảm thán nói:
- Anh thật tỉ mỉ!
Anh không để ý lắm, chỉ cười một chút, lại tiếp tục lau máu cho cô ta, ngón tay trắng, thon dài của anh lướt qua bàn tay của cô ta, làm cô ta lại rung động. . .Ngẩng mặt lên nhìn anh thật lâu. . .
Xong, cô ta lại ngồi lên sofa, lại nhìn Ranniel thong thả ngồi trên sa lon, dùng con dao lúc nãy đặt Sakya lên một đĩa nhỏ, tỉ mỉ cắt thành từng miếng, đặt vào một đĩa sứ men xanh vô cùng ngay ngắn. . . . .
- Ranniel tiên sinh quả thực rất biết hưởng thụ cuộc sống. . . - Liên Vi nhìn anh mỉm cười nói.

Anh đột nhiên mỉm cười nói:"Trong cuộc sống, phải biết hưởng thụ cuộc sống thì mới có thể bước tiếp trong cuộc sống. . . ."
- Anh thật sự là một người rất lịch sự, ai ở cùng chỗ với anh, người đó thực sự hạnh phúc.
Anh không nói gì, chỉ cầm một cái dĩa nhỏ bằng vàng ròng, xiên một miếng cho cô ta, nhàn nhạt nói: "Ăn đi. . ."
Bỗng nhiên, cô ta lại hỏi:"Hai người bao giờ kết hôn?"
Anh bật cười nói:"Không thể tiết lộ, khi nào có sẽ có thiệp đỏ gửi đến tận nhà". Nói xong, anh đưa một miếng Sakya lên miệng ăn, không khỏi khen: "Thật là ngon, Lệ nhi sẽ thực sự thích hương vị này, mấy lần cô ấy nói muốn tôi đưa đi Đài Loan, nhưng chưa có dịp, như này có lẽ sẽ phải sang đó một chuyến!"
- Anh thực sự rất yêu cô ấy?- Liên Vi nhìn anh, hỏi.
Anh không trả lời, chỉ nói:"Tôi sẽ đặt cái này ở trong tủ lạnh, sẽ ngon hơn, thường ngày khi xem ti vi với mấy đứa nhỏ, rất thích ăn vặt. Thực sự cảm ơn cô. Sau này tôi sẽ dành thời gian qua Đài Loan đặt quả này, chọn loại tươi nhất, chuyển bằng máy bay về cho Lệ nhi ăn. . . . "
Từ phòng của anh, nghe thấy tiếng của Hoàng Lệ, cô ta đang định dùng kế sách của mình, để dẫn đến hiểu lầm giữa anh và Hoàng Lệ, nhưng chưa kịp sử dụng thì Ranniel đã nhanh chóng bước tới phòng. . . . . . . . . .