Cô vừa đi được ba bước, thì vòng eo bị ai đó chiếm giữ. . . Cô ngẩng mặt lên, thì thấy gương mặt của anh phóng đại trước mắt mình, hơi sửng sốt, cảm giác cả người mình dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, ánh mắt có chút rối loạn. . .
Anh ôm eo cô, lấy chân đóng cánh cửa, thậm chí còn dùng tay chốt khóa, cánh cửa đóng lại kín mít. . .
Cô rối loạn, căng thẳng, ánh mắt lo lắng, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch. . .

Anh vùi đầu mình vào trong làn tóc cô, khẽ hít hà hương thơm mái tóc cô, môi mỏng chạm nhẹ, lướt qua nơi cổ cô. . .
Cả người cô. . .hoàn toàn tê dại. . .Ánh mắt thậm chí là có chút mê li, lại có chút mờ mịt, cả người không dám cử động, mặc cho tim đang nhảy lên tới cổ họng.
Vòng tay anh mạnh mẽ ôm cô,để cô dựa sát vào ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, lại hôn vành tai cô: "Được rồi, cưng à. . .Hôm nay, anh nghe em nói đã gặp cha của hai đứa, anh ghen. . ."
Cô sửng sốt, toàn thân cứng đờ. . .
Giọng nói anh có chút bất đắc dĩ, khàn khàn, bàn tay đan lại siết chặt nơi bụng cô, dựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng thủ thỉ:"Cho tới bây giờ, anh cũng không cần em dùng tình cảm để báo đáp lại anh. Sáu năm cùng em ở bên Anh, anh đã có em bên cạnh, cho dù hôm nay hay mai sau, cũng chẳng bao giờ nghĩ em sẽ rời khỏi anh. Nhưng khi trở về Bắc Kinh, mới biết bên cạnh em còn biết bao nhiêu là đàn ông ưu tú như vậy. Anh phải thừa nhận, em là một cô gái đáng được trân trọng. Anh vẫn giữ khoảng cách của anh và em, cũng chính là muốn em có lựa chọn của chính mình. . ."
Cô lại một lần nữa sửng sốt. Nói thực, cũng như anh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi anh. Sáu năm qua, anh là người đã cho cô hạnh phúc, cho cô tất cả.
Mất anh, cô như mất nửa thế giới. . .
Anh hôn lên cổ cô, rồi lên má, lên trán cô, xoay người cô đối diện lại với anh, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, dịu dàng nói:

- Cưng ơi, anh ghen. . .Hôm nay, anh đã biết em gặp cha của hai đứa, anh thực sự đã ghen, tối nay, anh không thể nào bình tĩnh phê duyệt văn kiện, cũng không thể làm nổi chuyện gì. . . Bây giờ, anh chỉ muốn mang em trực tiếp trở lại Anh. Có phải, . . .anh ích kỉ quá phải không?
Cô mắt đã đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, pha chút bất đắc dĩ, nói:
- Không phải, tại em hư hỏng, tại em ích kỉ, không quan tâm đến cảm nhận của anh. . .
Ranniel đi đến gần cô hơn, để lồng ngực rắn chắc của mình chạm vào lồng ngực sữa của cô. . .Dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm của cô, lại nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. . .Trong lòng cô ầm ầm nhảy dựng,cô thở phì phò, ánh mắt chớp lóe, sau đó cũng nhiệt tình đáp lại. . . . .Một cảm giác ngọt ngào tràn tới, một cảm giác mềm mại hòa vào cơ thể thiếu nữ, khiến trong người anh trào dâng một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
Ánh mắt đột nhiên mãnh liệt chớp lóe, đôi môi gặm mút đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô, trong lòng vui mừng trào dâng, gắt gao hôn cô, thậm chí còn xông cả vào trong khoang miệng cô, còn có thể nghe thấy tiếng của nụ hôn ướt át này. . . . .
Hai bàn tay cô rủ xuống, khuôn mặt trắng trẻo trong lòng bàn tay anh ngẩng lên, đáp lại, kích tình hôn cùng anh. . .
Cô đáp lại anh, khiến dục vọng trong người anh dâng lên. Hai tay anh để sau lưng cô, cuồng nhiệt hôn, sau đó chậm rãi bế cô lên, đưa cô đến bên giường. . .

Mà lúc này cô, giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại mông lung, mê mang mở to mắt, thì đã thấy anh đưa mình đến tận giường, ánh mắt nhu tình, nam trên nữ dưới. . . Nhìn khuôn mặt anh lúc này, thực mê người. . .
Tròng mắt cô lập tức mở to, anh lại chớp nháy hôn xuống đôi môi đỏ mọng cô, kịch liệt hôn, mà còn làm cho cả ga trải giường đang ngay ngắn thì nhàu nát lại, thậm chí khi đang kịch liệt hôn, váy của cô lại bị xốc lên, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo của cô. . .Ranniel rời khỏi đôi môi cô, hôn xuống cổ cô, rồi đến bả vai, bụng, thậm chí còn đến cả. . . . . . . .
- Ưm. . .- Cô không kiềm được mà rên lên, giọng nhẹ nhàng, lại có chút ám dục, khiến anh chỉ muốn đè cô xuống mà yêu thương. . .
Rất nhanh chóng, quần áo của cô và anh đã rải rác trên mặt đất. . .
Trong đêm ấy, trong căn phòng của anh, có hai người quấn quýt dưới ánh trăng, cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. . .Mà đây, là lần đầu tiên anh chạm tới cơ thể cô, được tiếp cận cô, là hạnh phúc nhất với anh. Vì . . . từ trước tới giờ, anh đều cố gắng kiềm chế. . .