Một tiếng cười nhạo vang lên, ánh mắt của mọi người lại rơi vào trên người Lâm Nhất.

Uy nghiêm bị khiêu khích khiến Hồ lão đại sầm mặt lại. Hắn không để ý tới Giáp Tử Đạo, bày ra thân phận trưởng bối, lên giọng quát:

- Ngươi là một tiểu tử mới nhập môn, sao lại dám làm càn như thế…

Mí mắt Lâm Nhất khẽ động, thu hồi phi kiếm dưới chân, đứng lơ lửng trên không, trong nháy mắt, trên người lại tràn ngập uy thế Nguyên Anh, sát khí khiếp người nhất thời bao phủ toàn bộ Thanh Thạch Hạp. Không đợi mọi người kịp kinh ngạc, hắn chậm rãi đi tới phía trước, nhanh chóng đi tới giữa hai bên, lúc này mới nói với Hồ lão đại đang trợn mắc hốc mồm:

- Ta vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng lại bị mấy ngươi chọc tới trên đầu, ai nói không phải mệnh số cho phép chứ…

Thần sắc đám Tán tu đại biến, từng thân hình ngự kiếm khẽ lay động, có người còn lặng lẽ lui về phía sau, rõ ràng muốn nhân cơ hội chuồn mất! Sắc mặt Hồ lão đại nhanh chóng biến ảo, nhịn không được khẽ gắt một cái. Con mẹ nó thật là xui. Một tên không đầu không não như vậy lại là một vị tiền bối Nguyên Anh… đây… đây không phải cố ý lừa người sao!

Lúc phát hiện đồng bọn khiếp đảm, Hồ lão đại âm thầm lo lắng, tròng mặt khẽ đảo, hắn vội vàng dùng khuôn mặt tươi cười khom người thi lễ với Lâm Nhất:

- Ha ha! Xin thứ cho tại hạ trí nhớ tồi, thì ra là tiền bối ngay trước mặt…. bọn ta sao dám vuốt râu hùm! Chuyện Nguyễn gia coi như thôi, xin cáo từ….

Hồ lão đại miệng thì hùa theo nhưng trong lòng lại không ngừng oán thầm. Tu sĩ Nguyên Anh rất đáng sợ sao? Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, lão tử cũng không phải sợ ngươi! Hắn nhìn ngó lung tung, nháy mắt với đồng bọn, muốn mượn cơ hội thoát thân. Ở bên ngoài gió chiều nào theo chiều đó không có hại, nhưng lúc này lại không có tác dụng, có người lạnh lùng nói:

- Ta còn chưa nói xong, ai dám tự tiện rời đi…

Lời nói này không to nhưng lại rõ ràng chui vào trong tai, giống như một trận sấm sét nghiền qua trong lòng khiến Hồ lão đại ngẩn ra. Tiểu tử này… Vị tiền bối này giọng điệu không thiện! Hắn lo sợ giương mắt nhìn lên không trung, liền thấy đối phương nhếch miệng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, trong mắt mơ hồ có xích mang chớp động, nhất là quanh người còn tản mát ra khí thế cuồng ngạo, xác thật làm người ta không dám khinh thường!

Lúc đám Tán tu kinh ngạc, ba người Nguyễn gia lại vui như lên trời, được cứu sống rồi, có tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ giúp đỡ, mạng Nguyễn gia sẽ không tới bước đường cùng! Nguyễn Quảng cùng Nguyễn An nhìn nhau, không dám thờ ơ, vội vàng cùng Nguyễn Thanh Ngọc chạy tới bên cạnh Lâm Nhất, thi lễ:

- Bái kiến Lâm tiền bối…

Khoát tay áo ý bảo ba người Nguyễn gia không cần giữ lê tiết, Lâm Nhất vẫn còn đối mắt với đám Tán tu kia. Hắn chậm rãi nói với Hồ lão đại:

- Lúc trước các ngươi cho Nguyễn gia hai con đường! Vậy lúc này, để công bằng hợp lý, ta cũng cho các ngươi hai con đường! Hồ lão đại, ngươi nghĩ có đúng không?

- Trước mặt tiền bối, vãn bối sao có thể lên mặt? Xin cứ gọi thẳng tiện danh là được! Ha ha! Tại hạ họ Hồ, tên chỉ một chữ Tử…

Một hán tử tráng kiện và hung ác lại mang vẻ mặt cười xu nịnh tới, nhìn vô cùng quái dị. Hắn nhanh chóng chắp tay cùng cẩn thận hỏi:

- Xin hỏi, hai con đường tiểu bối đưa ra cho bọn ta là gì? Ha ha…

Hồ Tử? Tên này cũng đơn giản dễ nhớ! Lâm Nhất vẫn chưa nói chuyện, bỗng nhiên đuôi lông mày khẽ nhướn, đưa tay chộp một cái, một long ảnh theo cánh tay mãnh liệt phóng ra.

Lúc mọi người đang ngạc nhiên liền nghe được một tiếng hét thảm.

Không đợi đám người Hồ lão đại phục hồi tinh thần, phía trước cách Lâm Nhất ba trượng xuất hiện một bóng người bị trói tay chân, là Giáp Tử Đạo đang lén lút chạy đi, vừa lên đường liền bị bắt trở về, cũng không phát ra âm thanh, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng cầu khẩn.

- Đây chính là kết cục của việc tự tiện rời đi…

Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám Tám tu, tay Lâm Nhất khẽ dùng sức, Giáp Tử Đạo vô lực rên khẽ một tiếng, khóe miệng trào máu.

Đây là muốn bóp chết một người đang sống! Trong con ngươi Hồ lão đại lóe lên hung quang, lập tức mang vẻ mặt tươi cười, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ:

- Tiền bối! Xin tiền bối thủ hạ lưu tình! Hắn chẳng qua chỉ là một súc sinh, lão nhân gia ngài không cần chấp nhặt với hắn? Hai con đường là…

Giữa không trung, Lâm Nhất nhắm mắt làm ngơ với tình trạng bi thảm của Giáp Tử Đạo, lại có chút thú vị đánh giá đám người Hồ lão đại. Một đám Tán tu tuy nói là nhóm ô hợp nhưng mỗi người đều mang thần sắc bất định, trên người dường như lộ ra sát khí, có chút tương đồng với những đệ tử của Thiên Chấn Môn, trước… sau có thể nói tuy hai mà một, đều là hạng người hung ác ngoan độc.

Thần sắc Lâm Nhất không thay đổi, đột nhiên vung tay xuống, một nhân ảnh đột nhiên đập về phía dưới mặt đất trăm trượng, tiếp theo là thanh âm “Ầm”, Giáp Tử Đạo chỉ còn lại nửa cái mạng rên rỉ.

- Tiền bối… tha mạng…

Khóe miệng Hồ lão đại co giật, hai Tán tu vội vàng chạy lên cứu giúp Giáp Tử Đạo.

- Hai con đường, hoặc là quy thuận ta! Hoặc là chôn thân tại Thanh Thạch Hạp này…

Vừa ném Giáp Tử Đạo tới nửa sống nửa chết, lại vừa hờ hững mở miệng. Hắn là gậy ông đập lưng ông, nhưng thủ đoạn lại cường hãn cùng bá đạo hơn so với Hồ lão đại !

- Muốn chúng ta quy thuận ngươi?

Hồ lão đại trừng lớn mắt! Bản thân chính là một tên cướp, không nghĩ tới còn có người mạnh mẽ hơn! Lúc này hắn nếm được tu vị bị người bức bách khiến thần sắc cứng lại. Trong giây lát khẽ ra ám hiệu với phía dưới, lập tức trong mắt xuất hiện hung quang, ngửa cổ lên hung hãn mắng:

- Bọn ta trời sinh đất dưỡng, đều có vẻ tiêu diêu tự tại, làm sao có thể làm hạng người khúm núm? Ngươi đừng ỷ vào việc có tu vi lại ép người, thứ cho ta không thể phụng mệnh…

- Hử? Ai dám không theo?

Lâm Nhất quát lạnh một tiếng, khí thế quanh thân tràn ngập ra ngoài, hùng hổ dọa người.

Thấy thế ba người Nguyễn gia không dám lên tiếng, vội vàng trốn về phía sau. Mà một đám Tán tu vốn đang rối ren lại đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác. Hồ lão đại dẫn đầu bảy vị tu sĩ Kim Đan chậm rãi tản ra, bày ra tư thế bầy sói phục hổ, đám người còn lại tụ lại một chỗ cách đó không xa, giữ lực chờ đợi!

- Trong lòng không muốn! Vị tiền bối này đừng khinh người quá đáng! Bọn ta sẽ tận lực liều mạng cho dù kết cục cá chết lưới rách…

Hồ lão đại vô cùng hung ác, không còn mượn cớ che đậy mà cùng một tốp đồng bạn nhao nhao sử dụng pháp bảo, khu động phi kiếm. Nhìn lại, phe mình hai ba mươi người đều là hạng người kiêu hãnh thiện chiến, chưa chắc thua một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa nếu có chuyện không ổn lập tức giải tán mỗi người tự chạy.