Lâm Nhất không quên để ý tới Lỗ Nha xoay người nhảy, một khối quái thạch trong nháy mắt tinh phong bọc thảo tiết, cành đứt còn có đá vụn ập vào mặt, hắn đưa cánh tay hư cản, vận chuyển thị lực nhìn về phía xa xa, thần sắc không khỏi chợt biến.

Thạch lang không đếm xuể, cả đám đang chen lấn nhau lao đến, trong đó còn chen lẫn hổ đốm và mãnh thú không biết tên. Đây là bao nhiêu yêu vật? Thành trăm hay là ngàn.

Lỗ Nha bị tình huống đột ngột này khiến hắn giật nảy mình, đây chính là yêu vật thành quần kết đội a, ngẩng đầu thấy đỉnh đầu cổ mộc đưa ra một chạc cây lớn cách mặt đất hơn mười trượng, gặp thời sinh biến hắn liền mượn nhờ phi kiếm và Ngự Phong thuật, vài ba lần nhảy lên bấy giờ mới thoáng an tâm.

Tuy nói bão cát mê mắt nhưng Lâm Nhất vẫn thấy rõ đặt mình trong tình hình nguy cấp này, nếu như đón đầu đụng phải đám yêu vật này kết quả có thể tưởng tượng, cổ mộc lân cận đều bị trụi lủi, vươn thẳng như nhau, khó có thể leo lên. Lỗ Nha có vận khí tốt không ngờ lại chiếm trước được một chỗ cao ráo hiếm có, tạm thời không lo.

Nhìn thoáng qua Lỗ Nha ở trên cao, Lâm Nhất liền sinh ý nghĩ chạy thoát, nhưng hắn lập tức kinh ngạc không dứt, lấm lét nhìn trái phải, chỉ thấy trong một loạt bụi mù bay lên toát ra từng bóng người, chính là những thứ hán tử Thiên Ma Tộc. Những hán tử này đối mặt trước tình huống nguy hiểm không sợ hãi chút nào, từng người giơ cao đao nhọn búa sắc trong tay, kêu gào toát ra, anh dũng giành nhau chạy thẳng tới rào rào đánh tới yêu vật.

Chỉ trong nháy mắt chừng trăm hán tử và yêu vật đụng vào nhau, tiếng kêu tiếng gào thét, tiếng đao nhọn gãy đoạn, tiếng leng keng và sát khí nồng đậm đan vào một chỗ, lập tức cắn xé tràn ngập khắp nơi, mảnh rừng núi này đã không còn là khu vực săn bắn, mà đã trở thành chốn sát tràng sinh tử.

Không thể không thấy qua sát lục, không thể không nhìn thấy sự thảm thiết của sát tràng, nhưng Lâm Nhất vẫn rung động sâu sắc vì hết thảy mọi thứ đang diễn ra tại nơi này.

Nhóm hán tử này toàn thân tán phát sát khí, không chỉ săn thú vì thức ăn cho vào miệng mà giết chính như trưởng lão Mục Trát đã nói với bọn họ, dùng sinh tử để kích thích ý chí chiến đấu, dùng nhiệt huyết để tô đỏ vinh dự tổ tiên.

Đây là một nhóm dũng sĩ không tránh tên nhọn, không sợ sinh tử, đang giơ cao đao nhọn búa sắc trong tay, khoảnh khắc liền chú định quên sống chết chưa từng có từ trước đến nay.

Mùi máu tanh gay mũi bay tới, thoáng chốc trào vào não của Lâm Nhất, con ngươi của hắn dần dần sinh ra màu máu, tiếp đó có xích mang tỏa ra, trong phút chốc tất cả ồn ào náo động dừng lại, trước mắt hắn chỉ có sinh chỉ có tử, chỉ có một mảnh huyết hồng.

Lâm Nhất không rãnh để ý tới 'Huyễn đồng' dị thường, xách theo Thiết Bổng liền xông vào dòng thác lũ cuồn cuộn ấy.

Lỗ Nha trên chạc cây cổ mộc nhìn tình hình thảm thiết ở bên dưới, không khỏi ngầm thở dài một luồng lương khí, rồi lại không đồng tình lắc lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì miếng, đây chỉ là một nhóm người thô bỉ sống vì vài miếng ăn, thấy Lâm Nhất lại theo đám người kia xông vào yêu vật với thế không thể đỡ, hắn khinh thường phun nước bọt thầm nghĩ đúng là một tên ngu xuẩn!

Bốn, năm đầu Thạch lang xông tới, từng con một nhe răng thèm nhỏ dãi, miệng máu há lớn ra, thấy có người ngăn trở đường đi vài đầu súc sinh gầm thét đột nhiên xông lên...

Vào bóng dáng màu xám nhào tới trước mặt, Lâm Nhất không trốn không né sải bước đi tới trước, luân khởi Thiết Bổng càn quét chung quanh.

Ầm, ầm, ầm… liên tiếp tiếng nổ trầm đục, Thiết Bổng đánh vào từng đạo thiết tường thế tới Thạch lang chợt ngừng, còn Lâm Nhất lại lui về phía sau mấy bước.

Long Linh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Nhất, lập tức cùng hắn hòa thành một thể. Hai hàng lông mày dựng thẳng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục luân khởi Huyền Kim Thiết Bổng, chỉ thấy Hắc Vân chợt hiện bao lấy một đạo toàn phong cấp tốc ầm ầm đánh tới vài đầu Thạch lang nhăn mặt hít hà.

Lại mấy tiếng 'Ầm ầm', Thạch lang trực tiếp bị oanh nát đầu, nanh vuốt bị đập gãy, từng con bay ngược ra sau.

Không đợi mưa máu rơi xuống, Lâm Nhất xông qua đám tay cụt chân cụt tung bay, lao thẳng tới mấy hán tử Thiên Ma tộc kia.

. . .

Lúc này người Thiên Ma tộc đã cùng rất nhiều yêu vật chém giết lẫn nhau .

Mấy vị trưởng lão dạo chơi bốn phía chung quanh, thỉnh thoảng xuất thủ để giải khốn cho tộc nhân, nhưng yêu vật vọt tới càng lúc càng nhiều, trong đó không thiếu kẻ có thân thể khổng lồ hung mãnh, không phải là mấy người này có thể ứng phó.

Xa xa một con yêu vật cao to mấy trượng với bộ mặt dữ tợn, đầu lâu to lớn răng nhọn dài mấy thước đang hỗn loạn trong bầy lang vọt tới, thấy thế thần tình Mục Trát ngưng trọng cao giọng nói cùng một vị trưởng lão khác ở bên cạnh:

- A Vũ chỗ này sao lại xuất hiện Thị Xỉ thú? Ngày xưa trong khi săn thú chúng ta phải tìm kiếm bốn phương mới có thể gặp con mồi, mà hôm nay thoáng cái lại xuất hiện ra nhiều như vậy, tình hình này có vẻ không ổn a.

Khắp nơi đều là yêu vật xông ngang đi loạn, khoảng trăm người Thiên Ma tộc sắp bị dòng thác lũ này này tàn phá bừa bãi nuốt mất, đánh giá tình hình bên trong rừng núi càng thêm hỗn loạn A Vũ nhíu mày trả lời:

- Không chỉ khó gặp Thị Xỉ thú còn có Xích Nham thú. Nhóm yêu vật này dường như đang bị xua đuổi.

Lời nói tới đây đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, không khỏi liếc mắt nhìn Mục Trát, thần sắc cả hai đều lộ ra vẻ sầu lo sâu kín.

- Mau dẫn tộc nhân rời đi, chậm sợ có biến.

Mục Trát và A Vũ cùng cất tiếng nói, dưới chân đột nhiên bốc lên một cơn gió đen, nhảy lên thật cao. Hắn ở giữa không miệng quát như kinh lôi:

- Tộc nhân Thiên Ma tộc của ta nghe lệnh thối lui ra khỏi núi rừng, không cho phép hoài nghi.

Tiếng quát lập tức truyền ra ngoài, những tộc nhân cách xa mấy dặm muốn lui không thể cố gắng vì yêu vật dây dưa nhất thời khó có thể thoát thân.

Mục Trát lo lắng tại thời điểm thân hình hạ xuống vung quyền đánh bay vài đầu Thạch lang, cao giọng nói:

- A Vũ dẫn người đi trước. A Mộc, A Sơn cùng ta chặn phía sau.

Tiếng la không ngưng, chợt thấy phía trước có mấy tộc nhân bị mười mấy đầu Thạch lang vây khốn, mà một con Thị Xỉ thú lại vọt tới, tình hình nguy cấp hắn giơ tay lên lấy ra một cây nguyệt ngân phủ.