Trong khi Lâm Nhất và Thạch lang ẩu đả với nhau, Lỗ Nha lại âm thầm đánh lén, hành vi của hắn quả thực là hèn hạ vô sỉ.
Chẳng qua vừa rồi giao thủ lại làm cho Lâm Nhất càng thêm mấy phần tự tin.
Lúc này Lỗ Nha chỉ là một con mãnh hổ không có răng nhọn, không đáng để lo, huống gì tộc nhân Thiên Ma tộc chưa theo tới chính là lúc tận dụng thời cơ kết liễu ân oán giữa hai người.
Kết quả là Lâm Nhất kết quả tính mạng một con Thạch lang sau đó sát tâm nổi lên, quơ gậy đánh tới Lỗ Nha.
Một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bị một Kim Đan vãn bối nhục mạ như thế, Lỗ Nha vừa thẹn vừa giận, vốn muốn thừa dịp tiểu tử kia và yêu vật ẩu đả mà đánh lén thình lình, ai ngờ lại trêu chọc trúng một con Ác Lang chân chính.
Nén cơn giận dữ, Lỗ Nha không quên để ý tới Lâm Nhất lớn lối đi phía trước mấy bước phát hiện phi kiếm đã có động tĩnh, hắn vội vàng điểm ngón tay một cái liền muốn tế lên nhưng tiếng rít của đã tới phía sau lưng.
Trong tình thế cấp bách Lỗ Nha phất tay áo ném ra một đạo ngọc chất phù lục chắn phía sau lưng
Oành... một tiếng vang dội phù lục huyễn hóa vật chưa thành hình liền bị Thiết Bổng đánh vỡ vụn kiếm được một phần cơ hội hồi sức Lỗ Nha vội vàng thôi thúc phi kiếm đánh úp tới Lâm Nhất, cùng lúc đó hắn suy nghĩ xem mình còn có vật gì đó để có thể đối phó với tiểu tử kia hay không.
Lỗ Nha thân không thiếu bảo vật lại ngại vì nơi này có hạn, đa số khó có thể thi triển được uy lực chân chính, nếu muốn tìm ra một món có thể khắc chế được tên tiểu tử kia thì cái giá phải trả thật không dễ dàng gì.
Lại ầm một tiếng, Lâm Nhất khai mở phi kiếm đột kích không buông tha, quơ gậy đập tới chỗ Lỗ Nha.
Vừa thi triển Ngự Phong thuật tránh né vừa nhìn phi kiếm lộn nhào giữa không trung, Lỗ Nha đau lòng như cắt, đó cũng là pháp bảo của mình a, tuy nói không thể thu nhập nó vào trong cơ thể nhưng cũng là bảo vật mình uẩn luyện mấy trăm năm nay, sao chỉ vì thi triển không ra uy lực chân chính mà phải bị bạo ngược như thế.
Tiểu tử thúi ngươi tốt xấu gì cũng là một tu sĩ Kim Đan, lại cầm cây gậy xấu xí pháp khí không phải pháp khí Linh khí không phải Linh khí có khác gì đám người thô man kia a, có bản lãnh ngươi lấy ra kim kiếm đến đây đọ sức với ta một phen nào.
Hai người một trước một sau đuổi nhau lòng vòng ở nơi này. Lỗ Nha không dám chạy xa, một là sợ gặp người của Thiên Ma Tộc, một là sợ gặp được yêu vật, còn Lâm Nhất biết rõ chuyện này, sau một tiếng nhục mạ chỉ lo quơ gậy mau chóng dồn sức đánh đuổi.
- Tiểu tử đã đủ rồi a, dù có dây dưa tiếp ngươi với ta đều bất lợi.
Dù sao Lỗ Nha còn có thể dùng được thần thức, hắn đã nhận ra xa xa có chút động tĩnh, vừa vặn tiểu tử kia không biết suy xét cho nên phải có người lên tiếng nhắc nhở một chút.
- Ngươi đánh lén phải để cho ta đánh một gậy mới được.
Lâm Nhất lạnh giọng trả lời một câu, người cùng Thiết Bổng hóa thành một đoàn hắc phong liều mạng cuốn về phía trước. Mà hắn không có pháp lực làm chỗ dựa, toàn dựa vào khinh công tinh diệu thời gian trước đây mới làm cho đối phương liên tục tránh né. Nhưng dù là như thế, khinh công của thế tục dù gì cũng kém một chút so với Ngự Phong thuật. Nếu không, e rằng là cây gậy lớn đã sớm rơi vào trên thân của Lỗ Nha.
Lỗ Nha kêu lên một tiếng đau đớn, phản thủ ném ra vài lá bùa lập tức hóa thành một chuỗi hỏa cầu đánh úp tới Lâm Nhất, lại bị Thiết Bổng cuốn lên gió thổi quét sang hai bên.
Thấy đối phương tế ra phù lục cực kỳ thấp kém, Lâm Nhất giễu cợt:
- Hàng tích trữ nhiều năm ngươi cũng lấy ra nữa sao?
Lỗ Nha da mặt nóng lên, tấm phù vừa rồi thật đúng là đồ nằm ở đáy hòm, tìm mãi mới tìm ra được. Theo thân phận của hắn trước mắt, muốn tìm ra những thứ này có thể nói là không dễ dàng gì. Trong con mắt hắn nhoáng lên vẻ tàn khốc, giơ tay lên lại ném ra một vật nữa.
Đó là một khối ngọc bội có bề ngoài xấu xí, Lâm Nhất tập trung ánh mắt rồi lơ đễnh ném tới một gậy.
Ầm… một tiếng, theo đó ngọc phù lóe lên hào quang một cái, Lâm Nhất chỉ cảm thấy song chưởng cấp tốc chấn động, một cổ cự lực khó có thể chống đỡ chợt đánh tới, sắc mặt hắn khẽ biến cũng không kịp trốn tránh, chợt bay ngược ra sau.
Ha ha! Ép lão phu bày ra tư thế yếu hèn trước kẻ địch, tiểu tử ngươi cũng tính là nhân vật hiếm thấy rồi. Chỉ tiếc ngươi còn hơi non nớt . Lỗ Nha cười lạnh ha ha, thân hình chuyển một cái, tứ chi bay lên không, quặc người bổ nhào về phía Lâm Nhất.
Mắt thấy Lâm Nhất ngầm chịu thiệt thòi, bay ngược ra ngoài sau đó đụng mạnh tới một cây cổ thụ chọc trời, thân hình thảm hại nhưng không loạn, hai chân giậm lên cổ mộc một cái, mượn lực bắn ngược trở về sau, thân thể cứng cõi như Giao Long linh động dị thường, không ngờ lại vượt qua ngọc phù và phi kiếm ấy đánh tới, lần nữa quơ gậy đánh về phía Lỗ Nha với gương mặt đầy vẻ đắc ý.
Thấy thế tự cho là đắc kế, Lỗ Nha ngẩn người ra, không phải là tiểu tử này yêu thích cầm cây gậy đập loạn sao? Vì sao nhìn ngọc phù ấy mà không để ý chứ? Hắn thầm nói không ổn, ngay lúc đó hai tròng mắt Lâm Nhất lấp lánh đã thành thế thương ưng hung tợn chụp mồi, luân khởi Huyền Kim Thiết Bổng
Trong kinh ngạc tự biết lực thua thiệt, Lỗ Nha không dám liều mạng, không nghĩ ngợi nhiều hắn kéo phi kiếm xoay người liền chạy, đột nhiên né vào phía sau một cây đại thụ. Còn Lâm Nhất hư hoảng nhất chiêu không ngờ lại nắm phiến ngọc phù vào trong tay.
Phát hiện có sai lầm, Lỗ Nha lộ nửa người từ phía sau thân cây, vừa vội vừa tức nói:
- Đưa trả ngọc bội hộ thân cho ta.
Hai chân Lâm Nhất rơi xuống đất, khóe miệng nhếch lên. Ngọc bội hộ thân? Một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ngọc bội hộ thân nhất định là vật không tầm thường, hắn thuận tay cất ngọc bội vào trong ngực, lại nhấc ngang Thiết Bổng.
- Ngươi…
Lỗ Nha nổi đóa rồi, lại khó có thể nói ra nỗi khổ ngọc bội kia là sư phụ luyện chế đủ để chặn một kích toàn lực của Hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chính là bảo bối hiếm thấy, không phải đệ tử thân truyền thì không thể có được. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đáng hận a!
Hai người cùng trì từng người tính toán thời điểm xuất thủ ra sao, mặt đất dưới chân đột nhiên run rẩy, lập tức có lang sói tru, hổ gầm, tiếp đó là tinh phong xen lẫn khí tức xao động bất an từ trong núi rừng sâu thẳm đột nhiên thổi tới. Giờ khắc này như có sát khí vô tận bật chợt hàng lâm, khiến cho người luống cuống xử chí bất an.