A Liệt, A Hổ, Cương Ba và Cường Trát, bốn người bị một bầy yêu vật vây ở trong đó. Bầy yêu vật có hơn mười đầu Thạch lang hung tàn.

- Ha ha đêm nay ta giết đùi sói làm thịt rượu.

Thân hãm trùng vây A Liệt không sợ hãi ngược lại còn phấn chấn dị thường. Hắn nâng đao nhọn vung xuống một vệt quang luyện. Xì… một tiếng, một con Thạch lang đỉnh đầu chạy ào tới tới chặn ngang chém làm hai khúc, máu đen rót thông thấu tầm tả như mưa.

Bàn tay to vạch một cái, A Liệt lau đi vết máu trên mặt, mang theo nụ cười dữ tợn lại đón một đầu Thạch lang khác.

A Hổ huy động búa lớn lập tức chém vào đầu một con Thạch lang, cũng huyền diệu như A Liệt vậy, một đầu súc sinh khác lại nhân cơ hội cắn vào hai chân của hắn.

Gay gắt phun nước bọt, A Hổ liền muốn huy động cây búa cản trở, đã thấy Thạch lang ấy hét thảm một tiếng nhảy sang một bên, vừa mới đụng phải búa của Cường Trát lập tức bị chém bay khỏi mặt đất.

- Cường Trát ngươi chiếm lợi của ta a.

A Hổ giả vờ nổi giận, còn đối phương trừng mắt liếc hắn một cái, lại hung thần ác sát đánh tới bầy sói. Một bên kia Cương Ba bức lui một con Thạch lang sau đó cười ha ha nói:

- Cường Trát mới là một con mãnh hổ chân chính.

- Cương Ba ai cho ngươi xuất thủ.

Huynh đệ đang giễu cợt mình, A Hổ khó chịu đối phương liền huy động đao nhọn quăng đi một chuỗi huyết châu không cầm được gương mặt khoái ý thổi phồng nói:

- Chỉ đổ thừa dao găm ta quá mức sắc bén ha ha.

- Hãy nhìn thủ đoạn của ta.

A Hổ rống lên một tiếng chợt đánh tới một con Thạch lang bên cạnh Cương Ba, búa nhanh như gió táp.

Mấy hán tử xúm lại chiếu ứng lẫn nhau tắm máu chém giết, nhưng Thạch lang không ngừng vọt tới, từng bóng dáng màu xám nhún nhảy bọc tinh phong gào thét trong núi rừng, tiếng sói tru và tiếng hò hét đanh giết liên tiếp, thỉnh thoảng có máu đen vẩy ra. Kết cục thảm thiết chấn động lòng người.

Trong bầy sói giây lát toát ra một con hổ đốm, A Liệt không ai nhường ai tới đón, còn ba người Cương Ba lại theo đuôi phía sau, dùng đao nhọn và búa sắc bén bổ ra một con đường máu

Lúc này tiếng la Mục Trát truyền đến sát đang thịnh, mấy người không khỏi vì thế mà sợ run, đó là hiệu lệnh cho tộc nhân rút khỏi núi rừng, không thể không rút lui. Tuy nhiên chung quanh đây đều là yêu vật, há có thể nói rút lui là rút lui được chăng?!

Ba người Cương Ba còn đang chần chờ, A Liệt xông lên phía trước lại mở to hai mắt. Hắn thấy con hổ đốm đó xong, lại thấy một đầu quái vật lớn đang vọt tới với khi thế bài sơn đảo hải.

- Vì sao nơi này lại có Thị Xỉ thú?

A Liệt kinh ngạc, ầm... một đá đá bay một con Thạch lang, quay đầu nhìn lại thấy mấy vị đồng bạn cũng kinh ngạc như mình, hắn huy động cánh tay quát:

- Thất thần làm chi? Trưởng lão có lệnh ta và ngươi bên thì đánh nhau, bên thì rút lui.

Hàng năm chém giết ở khu vực săn bắn, các hán tử đã nhận ra dị thường trong rừng núi, nếu hổ đốm hung mãnh tụ tập lực mấy người còn có thể đối phó, mà Thị Xỉ thú thì quá mức cường đại, không phải mấy vị trưởng lão trong tộc không thể đánh chết. Nhưng bình thường không thấy nhiều yêu vật không ngờ bây giờ lại có, hiển nhiên là nơi này sinh ra chuyện xấu.

Chỉ có điều vừa đảo mắt hổ đốm đã tới gần, nếu như mấy người xoay người triệt hồi tránh né khó tránh phải thụ địch ở phía sau, mà lúc này không lùi chớ nói trái lệnh bất tuân, nếu như đụng phải thị xỉ là dữ nhiều lành ít.

Nguy cơ đột nhiên hàng lâm, A Liệt mặt đã không còn nụ cười. Hai mắt hắn trợn tròn thân thể tắm máu, quanh quẩn hắc khí nhàn nhạt, đứng sừng sững uy nghiêm như một tôn tháp đá không thể xâm phạm, hắn cũng không quay đầu lại, quát:

- Lui ta đến chặn phía sau.

Ba người còn dư thay đổi ánh mắt lẫn nhau, thần tình nghiêm trọng, không suy nghĩ nhiều A Hổ chợt luân khởi búa ác thanh nói to lên:

- Ta mở đường để hai người các ngươi bảo vệ hai bên cho A Liệt.

Không đợi ba người lui, A Liệt và hổ đốm đã đụng vào nhau. Leng keng… một tiếng, thời điểm đao nhọn rời tay một đôi hổ trảo đã rơi xuống vai hắn, cũng mở cái miệng rộng cắn tới

Phía sau lưng ngay cả huynh đệ A Liệt trong tộc cũng không thể tránh né, hắn gầm nhẹ một tiếng, vung thiết quyền liền đập vào mặt của hổ đốm.

Ầm… một tiếng vang nặng nề, lại xì xì... một tiếng, hổ đốm bị thiết quyền đánh một bên nhưng hai móng của nó đã xé rách được vai của A Liệt, hai dòng máu dầm dề chảy xuống, súc sinh kia rất là mạnh mẽ chớp mắt vừa rơi xuống đất liền nhảy lên, cái miệng há to muốn ngoạm vào cổ họng của đối thủ.

Bị máu nhuộm A Liệt thế công như điên cuồng, hắn không lùi mà tiến tới phát ra một tiếng gào thét, tay không đeo găng muốn đánh một trận thề sống thề chết.

Mắt thấy một người một hổ sắp sửa quấn lấy nhau, A Hổ đảm đương trách nhiệm mở đường, không kịp trở về cứu. Cương Ba và Cường Trát bị Thạch lang vây khốn, đồng dạng khó có thể thi triển viện thủ. A Liệt rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập.

Đúng lúc này một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống cùng một cơn gió đen chợt tới, chỉ nghe Oành... một tiếng, hổ đốm ấy nhảy lên chừng cao chừng hai, ba trượng rồi đầu nổ tung bay ngược ra sau.

Máu đen và óc đầy đầu đầy mặt, A Liệt ngạc nhiên nhìn rõ người tới, hắn không khỏi động dung nói:

- Thì ra là Lâm huynh đệ.

Người tới thân hình rơi xuống đất, lại huy động Thiết Bổng đập bay hai đầu Thạch lang bấy giờ mới lớn tiếng nói ra: