Mặc dù là đe doạ, Hoa Trần Tử vẫn có tính tự huyễn tựa như trẻ con, khiến người khó phân biệt được thật giả. Tuy nhiên Lâm Nhất vẫn nghe được mấy phần dị thường từ trong giọng nói của ả. Trên nét mặt của nữ tử kia thiếu đi vẻ dễ thương mà nhiều thêm dã tính không kềm chế được.

- Sợ yêu tinh già ngươi hay sao? Có bản lãnh cứ ở chỗ này tiêu hao mấy trăm năm.

Lâm Nhất lạnh lùng mỉa mai. Trong thức hải bỗng truyền đến tiếng cười nhạo của Lão Long:

“Bị một nữ tử vây ở đây, Lâm tiểu tử mặt mũi không nhịn được rồi, ha ha”.

Lâm Nhất đảo mí mắt một cái, không rãnh để ý tới vẻ hả hê của Lão Long, hai tay nấp bên trong ống tay áo lại âm thầm động.

- Ngươi. Ngươi dám mắng ta là yêu tinh già?

Bất chấp nghỉ ngơi, Hoa Trần Tử đã ửng hồng mặt phấn, bỗng nhiên dựng lên. Nàng ta một tay tạp eo, một tay chỉ vào Lâm Nhất trong trận pháp cả giận nói:

- Ta chẳng qua mới hơn hai trăm tuổi, là người đứng đầu Kết Anh Thiên Đạo môn, sao ngươi dám nhục mạ ta như thế?

- Ta mới hơn trăm tuổi, đối với ta mà nói, ngươi không phải là yêu tinh già vậy là cái gì? Huống chi ngươi tang tâm bệnh cuồng, khát máu thành tính, chính là một kẻ xấu tội ác không thể tha thứ.

Lúc còn trẻ, miệng mồm Lâm Nhất không tha người, đều dựa vào miệng lưỡi bén nhọn. Mấy năm qua đi, tâm tính của hắn đã thu liễm đi rất nhiều, cũng không ý tranh chấp nước miếng cùng người khác. Thế nhưng đối mặt với Hoa Trần Tử này, quả thực hắn không còn nhẫn nại nữa rồi.

“Ha ha! Yêu tinh già? Một nữ tử nhỏ bé như hoa như ngọc bị ngươi làm nhục như vậy, thực là thú vị! Nhưng xưng là ma nữ vẫn còn chuẩn xác”.

Lão Long không mất cơ hội xem mà nực cười.

“Một người như hoa như ngọc. Hóa ra Lão Long gặp được nữ tử dung mạo xinh đẹp nhưng chẳng phân biệt được thiện ác a. còn trong mắt của Lâm Nhất ta, nữ tử này chẳng khác Chúc Tạo chút nào.”

Lâm Nhất thuận miệng đáp trả lại. Ai ngờ Hoa Trần Tử đang hé miệng thở hơi thở mùi đàn hương, chưa lên tiếng, Lão Long đã phun nước bọt, trách mắng:

“Ngươi... Tiểu tử ngươi dám giễu cợt Lão Long? Thân là người tu đạo, cố chấp phân thiện ác, chẳng phải là hoang đường.”

“Nếu không phân thiện ác, chẳng phải thiên đạo này tiêu vong.”

Lâm Nhất phản bác. Lão Long ồ một tiếng rồi cười ha ha, nói ra:

“Trong thiên đạo, thế nào thiện ác?”

Lâm Nhất ngẩn người ra, hơi có sở ngộ. Mặc dù Lão Long không phải là người tu đạo, kiến thức cũng không. Trong thiên đạo làm sao phân biệt đượ thiện ác. Thời khắc hắn ngẫm nghĩ, Hoa Trần Tử đã tức giận không kềm được, liên tục giậm chân, nước mắt trong suốt ngân ngấn tích tụ trong đôi mắt đẹp, nàng ta mím đôi môi anh đào, hung hăng nhìn chằm chằm vào người bên trong trận pháp, một lúc lâu mới thở dài một hơi phiền muộn, hầm hừ tức giận nói:

- Lâm Nhất, ta không tin ngươi chỉ có trăm tuổi. Ngươi… Ngươi giở trò lừa bịp.

- Tin hay không là tùy ngươi. Đây chỉ là so đấu bằng tâm trí, thế nào giở trò lừa bịp.

Lâm Nhất vẫn còn trả lời lại một cách đềy mỉa mai, đã thấy Hoa Trần Tử có điều phát giác, hắn không che giấu nữa, hai tay chợt nâng lên, tức thì phóng đến một chuỗi pháp quyết. Chỉ thấy hào quang màu trắng cấp tốc chớp động, lập tức trục đi hắc vụ bốn phía. Cùng lúc đó, tứ tượng kỳ trận bỗng biến lớn vài vòng, bức tới bao phủ bên ngoài trận pháp.

Hoa Trần Tử không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thao cầm trận pháp nhằm kiềm chế. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, trong ngoài hai tầng trận pháp cách xa gang tấc, những ma vật kia đều bị đuổi đi rất xa, mất chỗ cậy mạnh.

- Lâm Nhất, ngươi đáng ghét.

Hoa Trần Tử nũng nịu trách mắng, trên tay lại không ngừng. Mặc cho nàng ta không ngừng khởi động linh lực gia trì như thế nào, tầng trận pháp bên trong đều chuyển động theo, lớn thì lớn theo, nhỏ cũng nhỏ theo, không nhún nhượng mảy may nào.

Chưa tới nửa giờ sau, Hoa Trần Tử vẫn khó áp chế được Lâm Nhất. Giờ này nàng ta chỉ có thể tạm thời cấm cố bên trong trận pháp, cũng đã vô lực thi triển sát chiêu đối với hắn.

Không cẩn thận một chút liền bị đối phương chui chỗ trống, Hoa Trần Tử vừa tức vừa giận, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng ta cẩn thận ổn định trận pháp, sau đó tỏ thái độ hung tợn với Lâm Nhất, nói ra:

- Tiểu tử thúi. Ta sẽ không thả ngươi đi ra.

Lâm Nhất cong miệng lên, ngẫm nghĩ, cưới cùng vẫn kềm nén ý nghĩ muốn giễu cợt. Hắn nhìn chung quanh trận pháp, im lặng suy tư ngẫm nghĩ một hồi.

Lão Long lại muốn xem náo nhiệt, cười nói:

“Ha ha. Lâm tiểu tử, gặp được một tiểu nha đầu như vậy thực khó giải quyết a.”

“Bị nhốt ở đây khó có thể thoát thân, Lão Long tự nhiên không cần ngại.”

Lâm Nhất lắc lắc đầu, lại tiếp:

“Tiếp tục dây dưa cùng nữ tử này, chỉ sợ đêm dài lắm mộng a.”

Lão Long ừ một tiếng, trầm ngâm một lát, khen ngợi một câu:

“Gặp thời không quên tiến thối, thật ra ta đã coi thường ngươi.”

Tuy nhiên Lâm Nhất không cảm kích với hắn chút nào, thản nhiên đáp:

“Không nghĩ tới a. Lão Long ngươi cũng có con mắt nhìn người.”

Lời này nghe không được tự nhiên a. Lão Long hừ một tiếng liền muốn phát tác, chợt nghe Lâm Nhất kinh ngạc nói:

- Tại sao nữ tử này đột nhiên rời đi?

Trong lúc hai người nói chuyện, trên tảng đá gần trận pháp sớm đã không có bóng dáng của Hoa Trần Tử.

Đây là một loại độn pháp chưa từng thấy qua, cũng thần kỳ như phong độn thuật. Thế nhưng nữ tử này vẫn dùng tư thế phụng bồi tới cùng, vì sao công phu đảo mắt liền âm thầm rời đi như vậy chứ?

Trong kinh ngạc, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lại.