Ai có thể ngờ Hoa Trần Tử một nữ tử nhu mỹ như vậy, lại cùng người khác lừa giết mười tu sĩ Kim Đan. Nếu không tận mắt nhìn thấy, dứt khoát là không thể tin tưởng. Hành vi điên cuồng như vậy, và bản nhân nữ tử này xem ra lại là đạo lý chính đáng.
Hoang đường sao? Không có lợi, người nào sẽ cam nguyện làm người sở khu? Cũng có thể là Hoa Trần Tử cũng có đạo lý của nàng ta.
Nhưng nếu Lâm Nhất dễ dàng tin câu chuyện nang ta nói kia một phen, kết quả có khác gì Chúc Tạo đâu. Nhìn nữ tử biến ảo đa đoan kia, hắn lạnh lùng lên tiếng:
- Triệt hồi trận pháp của ngươi.
- Đây là ngươi cầu mong sau khi tiến vào động phủ, ta vâng theo là được, ngươi cần gì phải làm như thế chứ?
Thấy Lâm Nhất không có ý tứ đáp ứng, Hoa Trần Tử trở nên u oán.
- Ngươi xem đồng đạo là rơm rác, lấy tính mạng làm trò đùa, ngươi dùng lời nói dối mông muội lương tri, ta làm sao không làm như thế chứ?
Lâm Nhất không tỏ sắc thái hiền lành gì, lại hừ lạnh nói:
- Chú định lẫn nhau không phải là bạn đường, không cần dài dòng.
- Ngươi khi dễ người.
Hoa Trần Tử bắt đầu uấn nộ, cao giọng khiển trách một câu, sau đó lại vô lực cầu khẩn:
- Ta đã nói ra bí mật trong môn, vì sao ngươi còn khi dễ như thế? Ngươi muốn người ta như thế nào mới được nha?
- Ha ha.
Lâm Nhất cười nhạo một tiếng, hỏi vặn:
- Một tu sĩ Kim Đan, không ngờ lại có thể khi dễ một Nguyên Anh tu sĩ, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi lại nhiều lần âm thầm sát thủ, giờ này lại dùng trận pháp mai phục, đều thống khoái muốn ta chết. Ngươi nói xem, ta mới nên như thế nào đây?
Hoàng hôn tràn ngập khắp nơi, ánh trăng đã ló dạng trên thiên không. Sóng gợn lăn tăn, tiếng sóng như hơi thở, Vị Ương hải hoang vắng trong lúc này trở nên kiều diễm khác thường hơn mấy phần.
Hoa Trần Tử ngồi yên lặng, yên lặng canh chừng trận pháp. Nàng ta uyển chuyển thân thể dường như hòa làm một thể cùng hòn đá dưới chân, duy có đôi mắt sáng chợt lóe, nét mặt có vẻ bất đắc dĩ. Nàng a chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lát, lẩm bẩm:
- Triệt hồi trận pháp kiên quyết không thể. Thả Lâm Nhất ngươi ly khai khỏi chỗ này chỉ khiến cho tin tức về động phủ lan rộng khắp thiên hạ, lúc đó mới là đại họa tới rồi.
Dường như đã có tính toán, Hoa Trần Tử lại giương giọng:
- Lâm Nhất, nội trong mười ngày nếu ta không giết được ngươi thì sẽ triệt hồi trận pháp, như thế nào đây?
Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, trả lời:
- Chớ nói mười ngày, ngay cả trăm ngày, ngàn ngày thì sao chứ? Nhưng ta khuyên ngươi một câu, lúc này triệt hồi trận pháp kẻo chậm.
- Ồ. Ngươi dám dọa ta?
Hoa Trần Tử ra vẻ sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cười hì hì. Nàng ta nhìn Lâm Nhất bình yên tự nhiên trong trận pháp, âm thầm kết động thủ quyết, không quên nói ra:
- Ta không triệt hồi trận pháp, ngươi phải làm thế nào đây? Xem ta quả thật đơn giản như bắt ba ba trong rọ.
- Oành, oành, oành...
Hoa Trần Tử vừa dứt lời, một trận nổ vang rền nơi cốc này.
Trong trận pháp bao phủ bởi hắc vụ, còn có quái vật đếm không hết đang hung ác đánh tới Lâm Nhất. Hắn thao cầm tứ tượng kỳ trận chống đỡ, nhất thời không lo, nhưng lại chịu không nổi phiền phức.
Những quái vật này đều do ma khí biến thành, không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, từng con một hung tàn thô bạo, như đàn kiến phệ xương vậy, đánh tới tứ tượng kỳ trận, không ngừng cắn xé, oanh kích.
Ánh trăng trong sáng, gió mát hây hây trong màn đêm yên tĩnh, trên đảo nhỏ Vị Ương hải này lại là động tĩnh thật rất lớn.
Hồ nước ban đầu được quang mang bao trùm, còn có tiếng nổ vang rền ầm ầm không ngừng. Một bên tảng đá, Hoa Trần Tử hưng trí dạt dào, vừa kết động thủ quyết vừa lẩm bẩm, quả thật đơn giản như bắt ba ba trong rọ.
Đối mặt trước vây công điên cuồng như vậy, đối mặt trước một nữ tử không từ thủ đoạn như Hoa Trần, Lâm Nhất càng nhíu chặc chân mày.
Nếu không có một màn mai phục trận pháp này, Lâm Nhất giết không được Hoa Trần Tử có thể đã sớm rời đi. Còn hơn là động phủ ấy không liên quan đến mình, cần gì phải dấn thân vào trong đó. Thế nhưng đối phương cũng không biết cửa đá dưới đất đã mở, cũng dùng dụ hoặc này để uy bức hắn, như thế nào hắn lại đi vào khuôn phép.
Hoa Trần Tử sát phí tâm cơ như thế tất có toan tính. Chẳng lẽ đúng thật là nàng ta vì đồ giản Câu Trần tiên cảnh ấy?
Tứ tượng kỳ trận lại đung đưa kịch liệt một hồi, Lâm Nhất lật bàn tay một cái, lấy ra Càn Khôn trận bàn vỗ xuống. Lập tức trận pháp củng cố lên. Hắn lại tế ra pháp quyết, tiếng nổ vang rền muốn điếc tai thoáng chốc yên tĩnh lại. Hắn hờ hững liếc nhìn Hoa Trần Tử, lập tức hai mắt hơi khép.
Thấy thế, Hoa Trần Tử cảm thấy khó chịu. Theo mười ngón hoa sen của nàng ta tràn ra, từng thủ quyết chớp động linh lực quang mang xẹt qua bóng đêm giống như huỳnh hỏa, đột nhiên nhào vào trong trận pháp to mấy chục trượng. Trong nháy mắt băng gào thét, hỏa diễm bắn ra bốn phía, mấy đầu ma vật cũng theo lớn thêm một vòng, điên cuồng huy động đại nha bổng tuôn tới tứ tượng kỳ trận của Lâm Nhất.
Cứ nhứ thế, đã ba ngày trôi qua.
Một ngày nữa lại tới, dưới ánh bình minh chan hòa, Vị Ương hải choàng một lớp kim hoàng óng ánh và ấm áp. Trên gương mặt thanh tú của Hoa Trần Tử có vẻ hơi ủ rũ. Mà trận pháp bên trong hồ nước khô cạn ở trước mặt ấy cuối cùng đã ngừng tiêu mất.
Cuồng loạn chẳng phân biệt được ngày đêm, đã dùng hết thủ đoạn mà Hoa Trần Tử vẫn không thể động được Lâm Nhất mảy may. Bất đắc dĩ, ả ta đành tạm thời nghỉ ngơi một phen để tính toán tiếp. Nhìn người đó bình yên vô sự trong trận pháp, ả ta không khỏi chau nhẹ chóp mũi, nũng nịu kêu hừ. Một Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, sao lại khó đối phó như thế chứ? Nếu không có kỳ trận phòng thân ấy, ta nhất định làm cho ngươi đẹp mặt.
Triệt hồi trận pháp, tìm kế sách khác? Tiêu hao mấy chục năm công phu mới dọ thám biết được vị trí này, kiên quyết không để cho người khác hoặc đồng môn của Thiên Đạo môn biết được. Nếu bị sư bá biết được chuyện này, hết thảy sợ là không có duyên với mình rồi. Không. Ta tuyệt đối không.
Hoa Trần Tử chớp động con ngươi, trong thần sắc hiển hiện sự điên cuồng cố chấp. Bộ ngực phập phồng, ả oán thanh nói với người bên trong trận pháp:
- Lâm Nhất, chớ nên đắc ý. Ta tiếp tục cũng không sao, không theo liền tiêu hao lẫn nhau, cho đến một ngày ngươi thọ nguyên chung kết. Hừ! Đây là ngươi tự tìm đau khổ, nhìn xem ai có thể sống sót cho đến phút cuối cùng.