Hoa Trần Tử mới rời đi, cách đó không xa giữa không trung hiện ra quang mang.

Lâm Nhất ngưng thần nhìn lại, trong lòng trầm xuống. Hắn một mực lo lắng mơ hồ, cuối cùng vẫn ứng nghiệm nơi này. Chỉ thấy theo hào quang loé lên, tự dưng toát ra một bóng người, chính là người đeo mặt nạ Nguyên Anh hậu kỳ.

Thật là oan hồn không tan a. Vốn tưởng rằng tháo chạy ra tới biển sâu rộng lớn, có thể tạm thời thoát khỏi đuổi giết, ai ngờ mới mấy ngày trôi qua mà người này đã đuổi theo tới đây. Điều làm Lâm Nhất bất đắc dĩ nhất là lúc này hắn hãm sâu trong trận pháp, có khác gì khoanh tay chịu chết đâu chứ?

“Lão Long, phải làm sao mới ổn đây?”

Lâm Nhất không khỏi nhớ tới vị cao nhân bên cạnh. Nếu không dựa vào bản lãnh của mình, khó chạy thoát được khó khăn này.

Lão Long hừ hừ nói:

“Tu vi thấp kém, sắp sửa bị đòn. Đây chính là đạo lý điên phá bất biến thiên cổ tới nay, còn có thể như thế nào?”

“Nếu không... ? Sau này ta lại tìm linh mạch thượng hạng cho ngươi.”

Lâm Nhất thử dò xét một câu, đối phương mắng:

“Hừ! Sai khiến Lão Long như người làm, tiểu tử ngươi chính là người đầu tiên trong mấy chục vạn năm nay. Thật là gan lớn bằng trời! Không tới thời khắc sinh tử, đừng mơ tưởng để cho ta xuất thủ. Còn nữa, nếu ngươi là bùn nhão không dính lên tường được, dứt khoát để cho người ta đánh chết được rồi, còn sống cũng là mất mặt xấu hổ...”

“...”

Lỗ Nha đuổi tới. Trên trấn nhỏ trước kia, sau khi hắn bức bách gia tộc ở chỗ đó sửa xong Truyện Tống trận, tuy chậm trễ mấy ngày nhưng vẫn truy đuổi tới Ốc Sơn đảo theo như ý nguyện, cũng tra ra tung tích của đám người Lâm Nhất.

Sau đó Lỗ Nha lại tới Giao Vĩ Tự, rất nhanh thì được biết động tĩnh của đám người Lâm đã rời bến. Hắn bay với tốc độ kinh người, tìm tòi mấy ngày liên tiếp trên biển cũng không thu hoạch được gì, không ngờ ngày hôm nay lại phát hiện ra con đường Vị Ương hải. Nữ tử kia thấy thời cơ bất ổn liền thi triển Ngũ Hành độn pháp rời đi, nhưng để lại trận pháp này, vừa lúc hắn nhìn thấy Lâm Nhất trong đó.

Trong con ngươi lóe lên vui mừng, thoáng chốc Lỗ Nha đến tới mảnh cốc này, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và bất đắc dĩ của tiểu tử kia trong trận pháp, hắn không khỏi phát ra một tràng cười thư thái...

- Ha ha. Tạo hóa thật trêu ngươi. Nữ tử kia đã giúp lão phu đại ân a. Tiểu tử, cuối cùng ngươi vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta...

Trong trận pháp, Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, run vạt áo lên, đứng thẳng ngẩng đầu. Hắn xách theo Kim Long kiếm, nhíu mày lại, hướng mặt về phía người đeo mặt nạ giương giọng nói:

- Lão nhi ngươi, không dám dùng bộ mặt thật của mình, còn không phân tốt xấu đuổi giết theo ta. Thiên hạ to lớn, người hèn hạ vô sỉ, ngươi là nhất...

Trong mắt Lỗ Nha lóe lên một tia tàn khốc, lạnh lùng đáp:

- Tiểu tử, đừng có nói cho sướng miệng trong nhất thời. Ngươi tránh không được sự an bài của lão phu đâu...

Hắn đánh giá trận pháp, trong lòng có tính toán trước.

Lâm Nhất không sợ hãi, ngược lại hờ hững nhếch khóe miệng lên, giễu cợt:

- Lão nhân ngông cuồng. Đến nay ngươi cũng không dám nói ra lai lịch và dụng ý thật của mình, có khác gì phường trộm gà cướp chó chứ? Ngươi sợ làm nhục sư môn, hay là sợ tiết độc tổ tiên...

Khí thế trên người Lỗ Nha vừa tăng, cả giận đáp trả:

- Lão phu Lỗ Nha, đại đệ tử Đạo Tề môn chứ không phải hạng người vô danh. Tiểu tử, ngươi đã có được kim kiếm và vân bào khi thì lên đi, đã chú định kết quả ngày hôm nay, còn dám nhục mạ lão phu, tội không thể tha...

Hắn nâng ống tay áo lên, trên bàn tay bỗng xuất hiện một tôn ngọc tháp, ném tới trận pháp.

Đạo Tề môn, Lỗ Nha, kim kiếm, vân bào... Nghe đối phương nhắc tới những thứ này, Lâm Nhất ngạc nhiên không dứt. Tuy nhiên hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy ngọc tháp ấy đã đón gió hóa to khoảng mười trượng, trong lúc quang mang chớp động mang theo khí thế làm người sợ hãi, rơi xuống ầm ầm.

- Rắc rắc phần phật...

Trong tiếng nổ vang dội, đất rung núi chuyển, trận pháp Hoa Trần Tử bày ra phá thành những mảnh nhỏ. Mà ngọc tháp to lớn sau khi rơi xuống lại ung dung bay lên, một trận quang mang đại thịnh tiếp tục đập tới trận pháp.

Thần sắc biến đổi, Lâm Nhất thầm hô không ổn. Trận pháp của Hoa Trần Tử không ngờ lại không địch được một cú đánh của ngọc tháp ấy, nếu tứ tượng kỳ trận của mình chống đỡ không nổi, vậy tình hình của mình như thế nào đây? Hắn đang trù trừ, rắccc… sau đó là một tiếng vang ầm thật lớn...

Ngọc tháp hoàn toàn đánh tan tầng ngoài trận pháp, đập ầm ầm trên càn khôn tứ tượng kỳ trận. 'Kéttt rítttt… tiếng vùng vẫy truyền đến, trận pháp dường như đã không chịu nổi gánh nặng, Lâm Nhất cũng rung động tâm thần khó bình. Cứ thế này, tránh không được phải dùng tu vi tự thân giằng co cùng Lỗ Nha, cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng được.

Không nói đến tu vi và độn thuật kinh người của Lỗ Nha, ngọc tháp ấy quả thực chính là lợi khí phá trận nha... Thế nhưng lúc này trời cao không cửa, xuống đất... ?

Mắt thấy ngọc tháp như núi lớn sắp rơi xuống lần nữa, Lâm Nhất không dám tiếp tục chần chờ liền giơ tay lên một chiêu thu trận kỳ và trận bàn, đột biến mất thân hình ngay tại chỗ.

Giữa không trung, Lỗ Nha đang nghĩ ngợi phải hành hạ tiểu tử kia như thế nào, thì đã thấy đối phương đột nhiên triệt hồi trận pháp, cũng chạy thục mạng đến một cửa động ở phía dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc tháp cao vài chục trượng bỗng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất cùng với hắn không thấy bóng dáng.