Chân núi Ngọc Bình, tức là thị trấn Ngọc Sơn.

Trấn nhỏ không lớn, chỉ có một con đường bằng phẳng, từ chân núi đi thẳng kéo dài tới bờ biển. Thấp thoáng bên trong rừng cây hai bên đường là cửa hàng trên phố nối tiếp san sát nhau, người đi đường nhộn nhịp.

Một tháng trước, Lâm Nhất cùng huynh muội Liễu gia vội vàng đi tới, không để ý tới cái trấn nhỏ này, mà ngày hôm nay nhàn hạ đến đây đã thấy cảnh vật trước mắt có thêm mấy phần thú vị.

Trên đường phố, khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ đi ngang qua trong đám người, dù là tu sĩ, hay là người phàm đều mang vẻ mặt tự nhiên, hai loại người sống yên ổn với nhau, mà lại đều không có liên quan với nhau.

Lâm Nhất bước chậm rãi trên đường đi, không quên đánh giá khắp nơi. Mấy bảng hiệu rất bắt mắt, phân biệt là 'Nhà luyện đan Liễu gia', 'Thiên Cơ phường', 'Ngọc Sơn tiên phô'... Hắn liền chạy tới hướng nhà luyện đan kia...

Nhà luyện đan Liễu gia chính là một tòa lầu nhỏ hai tầng sát đường, chạm trổ hoa lệ, thể hiện ra sự phú quý, lịch sự, tao nhã. Cửa lớn rộng mở hai bên, hai con thú ngồi xổm trông hai bên cửa với thần thái dữ tợn, lộ ra khí thế có mấy phần bất phàm. Người qua đường phần lớn đều vòng qua cửa mà đi, nên trước cửa nhà luyện đan này có vẻ có hơi vắng vẻ.

Lâm Nhất đi tới trước cửa nhà luyện đan, bước lên bậc mười bước. Khi đi qua hai con thú trông cửa này, thần sắc của hắn không khỏi xao động, nhìn trái nhìn phải. Một tầng cấm chế vô hình như có như không chắn ở cửa chính, bước chân của hắn hơi do dự, nhẹ nhàng đi xuyên qua đạo cấm chế này, rồi mới đi vào trong cửa hàng. Một chưởng quầy trung niên tiến lên nghênh đón với khuôn mặt cười tươi hớn hở nói:

- Ha ha! Vị đạo hữu này có vẻ mặt hòa nhã, khiến người ta mới gặp một lần đã như thân quen nha...

Lâm Nhất chắp tay với đối phương xem như chào hỏi, ánh mắt bắt đầu đánh giá khắp mọi nơi trong cửa hàng. Thấy sắc mặt của hắn đỏ hồng, dáng vẻ cẩn thận, trong lòng chưởng quầy trung niên kia như đã hiểu rõ, giải thích:

- Cấm chế trước cửa chỉ để ngăn chặn người thường đi vào nhầm, cũng không có tác dụng nào khác nữa, đạo hữu chớ lo!

Lâm Nhất bật cười khẽ không nói gì, thầm nghĩ gã coi hắn là người nhà quê chắc ! Nhưng đặt một cấm chế trước cửa hàng, chưởng quầy không ngờ là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, khiến người ta phải trố mắt nhìn! Chuyện này... hắn quả thật chưa từng thấy qua như vậy!

Không gian trong cửa hàng rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, bên tường bốn phía là một loạt các kệ nhiều ngăn, từ trên xuống dưới đặt lẫn đủ loại hộp gỗ tinh xảo, bên trên dường như có thể nhìn thấy linh lực dao động.

Nhà luyện đan này quả thật khí phái! Khi Lâm Nhất nhìn thấy sự mới lạ, thì có người lên tiếng...

- Mời đạo hữu đi lối này...

Chưởng quầy nở nụ cười ôn hòa, nói ra lời nói với giọng điệu khiến người khác nghe cảm thấy thoải mái. Gã ta chỉ chiếc bàn tròn tinh xảo ở một bên, ra dấu cho khách đi tới đó ngồi.

Lâm Nhất nói lời cảm ơn, đi tới ngồi xuống cạnh bàn, đối phương không để mất thời cơ nói:

- Không biết đạo hữu có nhu cầu gì, Liễu mỗ sẽ tận dụng hết năng lực mỏng này!

Lâm Nhất nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, thầm nghĩ quả thật đã tìm tới đúng nơi rồi. Đợi khi hai người đã ngồi vào chỗ của minh rồi, hắn liền nói:

- Ta muốn các loại đan dược thích hợp dùng cho Kim Đan hậu kỳ...

- Ngươi... ngươi nói gì?

Nét mặt của Liễu chưởng quầy trì trệ, ngay sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Sau khi xác định được bản thân không nghe lầm, hắn ta đánh giá kỹ trái phải trên dưới Lâm Nhất một lần, sau đó mới yên lòng lại, nói:

- Ta còn tưởng là tiền bối ngay trước mặt chứ! Đạo hữu chẳng qua chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, vẫn nên mua một số loại đan dược thích hợp với mình thì hơn...

Lâm Nhất nhíu mày, nói:

- Liễu chưởng quầy lo lắng quá rồi! Đan dược để trưởng bối nhà ta sử dụng, không biết quý cửa hàng có hàng tích trữ không?

Liễu chưởng quầy giật mình gật đầu, sau đó ngồi xuống, áy náy cười nói:

- Đan dược để tiền bối Kim Đan sử dụng không dễ luyện chế, giá trị xa xỉ, phải tới Hạ Châu mới có thể mua được. Ha ha! Vị đạo hữu này, thật sự xin lỗi! Cửa hàng nhỏ có không ít đan dược mà Trúc Cơ kỳ có thể dùng, cũng không tồi, ngươi không ngại thì xem một chút...

- Hạ Châu? Hạ Châu không phải xa cách đây hơn mười vạn dặm sao?

Lâm Nhất hỏi ngược lại một câu, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trong địa đồ, Hạ Châu cách đảo Ngọc Sơn rất xa, đi tới đi lui một chuyến không dưới trăm vạn dặm. Chỉ mua đan dược mà thôi, có cần phải chơi như vậy không!

- Đúng vậy!

Liễu chưởng quầy thản nhiên lên tiếng, đã mất lòng dạ nói chuyện. Đan dược của cửa hàng nhỏ đều là thượng phẩm, bất đắc dĩ là vị trước mắt này cũng không nguyện liếc nhìn trúng, khó tránh khỏi khiến người khác mất đi hào hứng.

Vốn muốn nhân cơ hội nói thêm gì đó, thấy vậy, Lâm Nhất không ngồi yên được, lại nói tiếp:

- Đã quấy rầy rồi!

Đối phương không cho là đúng bật cười, đứng dậy làm vẻ đưa tiễn nói:

- Ha ha! Hoan nghênh đạo hữu lui tới bất cứ lúc nào...

Lâm Nhất đi được hai bước bỗng quay đầu, trên tay xuất hiện thêm một khối Băng Tinh. Còn chưa đợi hắn mở miệng, hai mắt Liễu chưởng quầy đã sáng ngời, đuổi theo hai bước, nói:

- Băng Tinh này có lấy ra được không, định giá bao nhiêu?

Lâm Nhất thấy được vẻ mặt của chưởng quầy, lật tay, lấy ra một khối Băng Tinh, nói:

- Nếu giá tiền hợp lý không ngại dùng Băng Tinh đổi ít linh thạch dùng!

- Ha ha! Đạo hữu ngồi xuống mới dễ nói chuyện! Mời đi lối này...

Liễu chưởng quầy bắt đầu lên động lực, nụ cười như tắm gió xuân, khiến người khác cảm thấy rất thân thiết. Thấy Lâm Nhất quay trở lại, gã ta cười mê hoặc nói:

- Băng Tinh giữ lại có tác dụng gì? Không bằng đổi một ít linh thạch mang theo bên cạnh, túi tiền phồng lên mới khiến lòng người an tâm...

Đợi hai người ngồi lại vào chỗ của mình rồi, Lâm Nhất đặt Băng Tinh lên bàn. Ánh mắt đối phương không ngừng đánh giá hắn, nói:

- Đạo hữu có lẽ là lần đầu tiên tới thị trấn Ngọc Sơn nhỉ, Liễu mỗ sẽ nói giá thật với ngươi, một Băng Tinh có thể đổi được một trăm linh thạch, thế nào?