Lâm Nhất bĩu môi từ chối cho ý kiến:

- Nghe nói Thiên Chấn môn có người tới khiêu chiến, không biết tình hình Liễu gia như thế nào, có thể giải thích nghi hoặc giúp không?

Thấy dáng vẻ đối phương giật mình, hắn lại ra dấu nhìn tới Băng Tinh trên mặt bàn, nói:

- Nếu Liễu chưởng quầy nguyện ý nói một chút, ta và ngươi thành giao!

Nụ cười trên mặt Liễu chưởng quầy biến mất, ngược lại hoài nghi nhìn Lâm Nhất, nói:

- Giá tiền ta nói đã là hợp lý rồi, đạo hữu chắc không phải muốn mượn cơ hội gây khó dễ cho ta đó chứ? Một tu sĩ tới từ bên ngoài như ngươi sao lại sinh ra hào hứng đối với Liễu gia ta?

Lâm Nhất bật cười, nói:

- Nếu một khối Băng Tinh có thể đổi lấy một trăm linh thạch, Liễu Hiền sao có thể bị ép giết hai đệ tử Thiên Chấn môn được chứ?

- Ngươi rốt cuộc là người phương nào?

Sắc mặt của Liễu chưởng quầy trở nên âm trầm.

Vẻ mặt của Lâm Nhất không thay đổi, nói:

- Ta mới từ động phủ trên núi xuống, nhìn thấy cao nhân của Hư Đỉnh môn đến hỏi liền sinh lòng hiếu kỳ, vốn định tìm Liễu đạo hữu Liễu Hiền hỏi, mà người ta đang nói chuyện với trưởng bối...

Hắn nói vừa nói vừa móc ra lệnh bài cấm chế của động phu ra.

Thần sắc của Liễu chưởng quầy hơi hoàn hoãn, lúc này mới an tâm nói:

- Nghe nói Liễu Hiền dẫn theo một vị đạo hữu họ Lâm, chẳng lẽ...

- Chính là Lâm mỗ!

Lâm Nhất thấy thần sắc do dự của đối phương liền nói thêm:

- Giao dịch khi nãy vẫn giữ! Không biết Liễu chưởng quầy...

Liễu chưởng quầy liền yên lòng, quay lại khuôn mặt tươi cười, lấy ra hai trăm linh thạch đưa cho Lâm Nhất, cũng cất Băng Tinh đi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói:

- Thật ra tu sĩ Ngọc Sơn cũng biết chuyện này...

...

Rời khỏi nhà luyện đan Liễu gia, Lâm Nhất men theo đường đi về phía trước. Liễu chưởng quầy kia sau khi chiếm được lợi, không chỉ nói ra ngọn nguồn của Liễu gia, còn kể lại một lần chuyện người của Thiên Chấn môn tới cửa bức bách, sau đó lại chỉ cho hắn chỗ của Truyền Tống trận trong trấn nhỏ.

Gia chủ Liễu gia tên là Liễu Phương, chính là một vị tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Hắn làm người khiêm tốn, bản tính lương thiện, có thanh danh rất tốt ở trấn Ngọc Sơn, cộng thêm có một muội muội tu vi Kim Đan hậu kỳ, Liễu gia trở thành gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng ở trấn Ngọc Sơn, thậm chí là cả đảo Ngọc Sơn.

Mấy ngày trước đó có người tới Liễu gia đòi nợ, là đại đệ tử Thiết Thất của Thiên Chấn môn. Người này ỷ vào tu vi Kim Đan hậu kỳ ngang ngược vô lý, nghe nói sau khi ồn ào với Liễu lão gia một trận, lúc này mới nói láo hăm dọa, rằng mười ngày sau lại đến, đến lúc đó đòi lại cả vốn lẫn lãi, nếu không gã liền san cả thị trấn Ngọc Sơn thành bình địa.

Liễu lão gia đã mời cao thủ Hư Đỉnh môn về trợ trận, chính là vị tộc muội Liễu Hề Hồ kia. Theo như lời Liễu chưởng quầy nói, vị trưởng bối này có tu vi cao siêu, gần như đã tới Kết Anh, không có địch thủ trong giới tu sĩ Kim Đan, vốn không sợ Thiết Thất kia khiêu khích. Hiện giờ cái gọi là thời hạn trả nợ đã tới, thị trấn Ngọc Sơn cũng không thấy bóng người của Thiên Chấn môn xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được đó chỉ là một lần sợ bóng sợ gió mà thôi!

Lâm Nhất không quan tâm hỏi tới ân oán giữa Liễu gia và Thiên Chấn môn. Điều khiến hắn bất ngờ chính là trên đảo Ngọc Sơn có rất nhiều điểm Truyền Tống trận. Trên trấn Ngọc Sơn có một cái, bên ngoài Hạ Châu mấy chục vạn dặm đã tới chỉ trong chốc lát. Nhưng mỗi lần phải móc ra năm mươi linh thạch mới có thể sử dụng.

Năm mươi linh thạch đấy! Khiến tu sĩ bình thường phải chùn bước. Nếu đổi lại là Lâm Nhất của năm đó đành phải ngồi thuyền gỗ vượt sóng theo chiều gió rồi. Mà hiện giờ hắn quả thật là người có tiền, trong nhẫn Càn Khôn có không dưới hai mươi vạn linh thạch...

Lâm Nhất chưa đi bao xa đã dừng lại trước một cửa hàng, ngẩng đầu lên nhìn ---- Thiên Cơ phường?

Gắn lên hai chữ "Thiên Cơ" này phần lớn có liên quan tới luyện khí.

Trước cửa hàng cũng tồn tại một cấm chế. Lần này, Lâm Nhất đã được mở mang kiến thức một lần, cũng không ngạc nhiên nữa, cất bước đi vào bên trong. Tình hình bên trong có chỗ không giống với nhà luyện đan của Liễu gia khi nãy, trước mặt có thêm một loạt tủ bày hàng, phía sau bên trên kệ nhiều ngăn đặt từng món pháp khí và linh khí với đủ màu sắc rực rỡ, khiến người ta có hơi hoa mắt.

Người đang trực của tiên phường này chính là hai người tuổi trung niên, là đệ tử luyện khí, đều có dáng vẻ lão luyện, thành thục, thấy có khách tới cửa, một người tiến lên nghênh đón nói:

- Vị này... vị tiền bối này có gì phân phó?

Tu vi của người hầu này không cao, ngược lại ánh mắt rất tốt, có thể trong nháy mắt đã nhìn ra thân phận của mình là từ nơi khác tới. Lâm Nhất liếc nhìn đánh giá đối phương, hỏi:

- Quý cửa hàng chuyên về luyện khí nhỉ, có thể sửa linh khí bị phá hủy không?

Người hầu cười đáp:

- Đương nhiên rồi, nếu tiền bối có linh khí bị phá hủy, không ngại lấy ra để trưởng bối của ta luyện chế lại một lần!

- Rất tốt!

Lâm Nhất gật đầu, lật tay một cái, lấy ra đạo bào màu xám đã bị phá hủy đặt lên quầy, hắn lại hỏi:

- Còn không biết phí tổn bao nhiêu... Hả? Ngươi đây là...

Bộ đạo bào mà Lâm Nhất vừa lấy ra Đăng Vân ngoa đang đi dưới chân đều là những món đồ mà Huyền Nguyên chân nhân năm đó đã để trong túi càn khôn, lai lịch thực sự như thế nào hắn không biết. Hắn đã mặc nó trên người một thời gian, rất thích món đồ này.

Đạo bào này không sợ nước với lửa, không sợ gió thổi nắng chiếu, có kèm theo công dụng gia tăng pháp lực hộ thân, cũng có khả năng tự tu bổ khép lại, có chút thần kỳ. Mà một bảo vật như vậy lại bị kiếm quang của Công Dã hủy mất.

Vì vậy mà Lâm Nhất rất tiếc. Hắn tự biết thủ pháp luyện khí của bản thân thấp kém, không luyện chế được bảo vật tinh xảo như vậy, muốn tìm cao thủ luyện khí hỗ trợ. Ở đây nghe người hầu nói có thể làm được, hắn còn đang mừng thầm trong lòng, không ngờ đối phương chỉ trong nháy mắt đã thay đổi dáng vẻ...

Người hầu đầu tiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ đạo bào, ngay sau đó quay sang nhìn đồng nghiệp, rồi lại liên tục xua tay với Lâm Nhất, ngượng ngùng nói:

- Xin tiền bối thứ tội...