Lâm Nhất rối rít xua tay ra hiệu đối phương hiểu sai ý:

- Không . . .

Nữ nhân nét mặt sa sầm nói:

- Ta và ngươi chưa gặp mặt bao giờ, không thân chẳng quen, đừng ra vẻ thân như vậy, gọi ta là Liễu Hề Hồ được rồi.

Cô cô không thích Lâm đạo hữu nên tức giận, nhưng giới thiệu cho nhau thôi mà, sao thành ra thế này?

Liễu Yên Nhi hơi luống cuống.

Liễu Yên Nhi tội nghiệp nói:

- Cô cô! Lâm tiền bối không có ý bất kính.

Liễu Hề Hồ, tên dễ nghe, người cũng đẹp, nhưng dáng vẻ cao nhân thì không hay chút nào. Không biết mới rồi ba người nói chuyện gì, có lẽ ta đến không đúng lúc. Cô cô? Mơ đẹp quá, xưng hô tiền bối đều miễn bàn, đỡ khỏi phải sau này rắc rối.

Lâm Nhất thầm khó chịu, chắp tay nói với Liễu Hề Hồ:

- Tại hạ tên Lâm Nhất, chào vị . . . đạo hữu này.

Đối phương hơi cau mày, xoay người nhẹ lắc đầu với huynh muội Liễu Hiền. Ý của nàng không cần nói cũng biết, trách hai điệt nhi không biết nhìn người, quen nhầm bằng hữu.

Ở lại trong không khí này không vui chút nào, Lâm Nhất thừa dịp nói:

- Đa tạ tình cảm chân thành của Liễu đạo hữu, động phủ này rất tốt. Không quấy rầy các người nói chuyện, ta xuống núi đi dạo, thứ lỗi không ở lại được.

Lâm Nhất chưa nói xong đã gật đầu chào hai huynh muội, xoay người đi ngay.

Việc đã đến nước này không tiện ra tiếng giữ lại, Liễu Hiền cười bất đắc dĩ mặc Lâm Nhất rời đi.

Liễu Yên Nhi lẩm bẩm:

- Vị Lâm tiền bối này không phải người vô lễ, không lẽ thấy vẻ ngoài của cô cô thoát tục nên mới thất thố?

Liễu Hề Hồ xấu hổ khẽ nạt:

- Yên Nhi, không được nói nhảm!

- Cô cô hứa cho Yên Nhi Định Nhan Đan . . .

- Về việc ở đây . . .

Tiếng cô cháu nói chuyện truyền đến, Lâm Nhất đi xa mấy bước. Phi lễ đừng nhìn, phi lễ đừng nghe, hắn bước nhanh hơn đi xuống núi. Đúng lúc này một bóng người xẹt qua đầu Lâm Nhất, thế tới đột ngột làm hắn bị bất ngờ.

Lòng Lâm Nhất chùng xuống, tạm dừng bước chân, ngoái đầu nhìn, một nam nhân áo trắng chậm rãi đáp xuống.

Bề ngoài trung niên, để ba chòm râu đen, mặt mày tuấn tú, khí vũ hiên ngang. Người này đáp xuống đất, Liễu Hề Hồ vui vẻ tiến lên đón. Huynh muội Liễu gia bước tới hành lễ.

- Viêm Hâm sư huynh, lần này đến trợ giúp, Liễu gia vô cùng biết ơn . . .

Liễu Hề Hồ chưa nói hết câu đã khom người, cằm lộ ra lúm đồng tiền động lòng người.

Lâm Nhất cúi đầu đi nhanh lúc này bước chậm lại, thầm ngạc nhiên. Liễu gia đúng là không đơn giản, có tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Liễu Hề Hồ, còn có tiền bối Nguyên Anh đến giúp đỡ. Giúp cái gì? Không lẽ Liễu gia sinh ra biến cố?

- Ta mới gặp mặt Liễu gia chủ trò chuyện, biết đưọc ngọn nguồn việc này. Giữa tháng trước Thiên Chấn môn sai người đến đòi hai mươi vạn linh thạch để bồi thường hai mạng người, lấy mười ngày làm hạn định. Thiên Chấn Tử sẽ tự mình tới cửa đòi nợ. Ha ha, hành động đó chẳng qua là cố tăng thanh thế. Nay thời hạn đã đến mà Liễu gia vẫn bình yên, nên giờ sư huynh sẽ về sơn môn.

Viêm Hâm nói xong mỉm cười với Liễu Hề Hồ, định xoay người rời đi.

Ánh mắt Liễu Hề Hồ nhìn sư huynh tràn đầy tình cảm, giọng nói chất chứa cầu xin:

- Lão nhân Thiên Chấn Tử nổi tiếng xấu, sư tôn cũng thấy hóc búa. Sư huynh mới đến, sao không ở lại Liễu gia ta vài ngày để phòng ngừa bất trắc?

Liễu gia gặp nạn, Liễu Hề Hồ vốn muốn xin sư huynh ra tay giúp đỡ nhưng xấu hổ không mở miệng được, mới năn nỉ sư phụ. Khó khăn lắm chờ người đến giờ dã vội đi, là tới cho có hay ném tình cảm sư huynh muội sang một bên?

Viêm Hâm cười tiêu sái, ngẩng đầu nhìn phương xa, lát sau sắc mặt thản nhiên nói:

- Thiên Chấn môn không đáng lo, Liễu gia đã không còn nguy hiểm. Ta khuyên sư muội một câu, đừng để việc tục vướng víu, tu thì nên đặt nặng việc tu luyện, tuy chỉ cách Kết Anh một bước, lơ là thì sẽ thất bại trong gang tấc.

Nhìn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của sư huynh, mặt Liễu Hề Hồ buồn bã. Sư phụ đã nói Kết Anh cần nước chảy thành sông, sao có thể xong ngay được? Sau khi ngươi Kết Anh thì như người khác, chẳng lẽ ghét bỏ sư muội tu vi thấp kém? Hay là . . .

Viêm Hâm gật đầu chào Liễu Hề Hồ:

- Sư muội, vi huynh còn bận việc, từ biệt tại đây.

Liễu Hề Hồ bối rối kêu lên:

- Sư huynh . . .

Nhưng người kia đã chắp hai tay sau lưng đạp không khí ngang nhiên rời đi.

Nhìn bóng lưng ngạo nghễ đi xa, mặt Liễu Hề Hồ tràn đầy hụt hẫng thều thào:

- Sư huynh đi bình an.

Liễu Hiền, Liễu Yên Nhi đứng một bên không dám nói nhiều, nét mặt hai huynh muội thêm phần o âu.

Phía xa, Lâm Nhất bỗng đi nhanh hơn, lắc người biến mất trên đường mòn.