Hôm sau, mấy luồng sáng đỏ bay lên từ đảo nhỏ hướng về mặt trời mọc phương đông.

Lâm Nhất cùng huynh muội Liễu gia lên đường, có mấy thuyền bay khác của Ngọc Sơn trấn cùng đi. Làm bạn với nhau, dọc đường đi thêm phần náo nhiệt.

Cưỡi thuyền nhìn về phương xa, biển rộng trời cao, khiến lồng ngực người mở rộng. Nhưng Lâm Nhất càng thấy mệt mỏi, đánh tiếng chào hỏi với huynh muội Liễu gia rồi hắn một mình nhắm mắt tĩnh tọa trong thuyền.

Cưỡi gió vạn dặm, thuyền liễu tựa khinh hồng.

. . .

Mười ngày sau, một người chậm rãi bước đi trên đường mòn rợp bóng cây, quần áo rách rưới, vẻ mặt ủ rũ, chỉ có khóe môi hơi cong lên có vẻ lười nhác.

Ngọn núi trước mắt tên Ngọc Bình sơn, thuộc Liễu gia, trấn nhỏ dưới núi là Ngọc Sơn trấn, người đi một mình trong núi chính là Lâm Nhất.

Sau khi đến Ngọc Sơn trấn, Lâm Nhất lấy lý do là quần áo xộc xệch, vết thương chưa lành, từ chối lời mời đi Liễu gia làm khách.

Sau khi Liễu Hiền về nhà không còn vẻ thoải mái như trên đường đi, hình như lo lắng điều gì. Gã là người giữ lời hứa, thật sự tìm một động phủ cho Lâm Nhất.

Nhưng không phải tặng miễn phí, phải đưa tiên, không đòi bạc mà một năm trả mười khối linh thạch mới được vào ở. Đúng như câu nói của Liễu Hiền, quân tử không ham của, tiểu nhân thì sáng mắt. Nhưng Lâm Nhất không để bụng, hắn đang cần một chỗ ở lại yên ổn, cái này giống như bỏ tiền ở khách điếm, càng yên lòng dễ chịu.

Từ biệt huynh muội Liễu gia, Lâm Nhất theo tộc nhân của Liễu gia dẫn đường đi một cửa hàng ven đường. Sau khi biết một số quy củ trên Ngọc Sơn trấn thì Lâm Nhất mới hiểu ra ý ttó của Liễu Hiền.

Động phủ trên Ngọc Bình sơn không nhiều, trừ cho tộc nhân dùng ra không còn dư bao nhiêu. Trong trấn có nhiều tu sĩ, đều muốn tìm nơi ở có đầy đủ linh khí. Vậy làm sao bây giờ? Trả linh thạch chứ sao. Ai có linh thạch thì người đó được chiếm một chỗ ở tốt, không nói thách, rất công bằng. Dù vậy nếu không ai dẫn tiến thì người ngoài có đưa bao nhiêu linh thạch cũng vô dụng. Nên tóm lại vẫn nhờ có Liễu Hiền nên Lâm Nhất mới được một chô yên thân.

Loại hình giống như khách điếm, Lâm Nhất trả tiền phòng mười năm, được một khối lệnh bài cấm chế của động phủ. Tộc nhân Liễu gia cầm trăm khối linh thạch còn luôn miệng bảo là hắn chiếm lợi lớn.

Lệnh bài trong tay ghi rõ chỗ động phủ, Lâm Nhất tự động dọn dến dưới chân Ngọc Bình sơn, dọc theo đường mòn lên núi.

Ngọc Bình sơn cao cỡ ngàn trượng, rậm rạp um tùm, linh khí phát tán, khi đi nghe chim hót hương hoa khiến người vui vẻ thoải mái. Xuyên qua một mảnh bóng cây, Lâm Nhất thấy không có ai, hắn đạp mây trắng chậm rãi bay elne trên núi.

Chốc lát sau hắn đáp xuống cạnh vách đá, nhìn bốn phía.

Dưới núi có Ngọc Sơn trấn, sắc xanh kéo dài, một, hai lầu các san sát nhau, mái cong góc vểnh thêm ý thơ cho hình ảnh. Một con đường uốn lượn đến bên bờ biển, có người qua lại, trong sự yên tĩnh có sinh động. Dõi mắt nhìn ra xa, trời biển một màu, mấy cánh buồm lướt qua, vài vệt kiếm rạch phá chân trời nhưng không phá tan phong vân.

Lâm Nhất yên lặng đứng yên giây lát rồi xoay người lại, trong sắc xanh có mấy vệt đỏ, một động phủ thấp thoáng dưới cổ thụ, linh khí đậm đặc ập vào mặt, tẩm trong đó thư giãn tâm thần. Lúc này Lâm Nhất mới hiểu ý câu nói của tộc nhân Liễu gia.

Nơi này cách đỉnh núi chưa đầy trăm trượng, linh khí đầy đủ nhất, chỉ đục ra mấy chỗ hang núi, chắc là nơi các tiền bối Liễu gia tĩnh tu. Lâm Nhất là tu sĩ xứ ngoài, mới đến đã ở nơi như vậy thì thật may mắn. Bỏ bạc ở khách điếm, giá tiền ở phòng chung nhưng được ở phòng thượng hạng, đúng là chiếm lợi.

Lâm Nhất tự nghĩ lần đầu gặp mặt huynh muội Liễu gia, không quen thân, nhìn như đối phương giữ đạo quen bằng hữu của quân tư nhưng cũng có ý muốn làm quen. Thôi tới đâu hay tới đó.

Lâm Nhất lấy khối lệnh bài cấm chế ra, tùy tay vạch, một trận pháp vô hình mở ra, hắn lững thững bước vào hang núi.

Trong hang núi có hai phòng ngủ một phòng khách, bàn đá, ghế đá, đơn giản nhưng thoải mái.

Lâm Nhất nhìn quanh, dùng lệnh bài phong cửa hang, ném Tứ Tượng Kỳ ra bao phủ nguyên hang núi rồi mới vào phòng đá bên tay phải.

Trong phòng đá to mấy trượng, có huỳnh thạch trên vách đá chiếu sáng, quanh giường đá nhô ra trải một bộ Tụ Linh trận pháp nguyên vẹn.

Thấy có thể dùng trận pháp, Lâm Nhất khảm linh thạch vào, đặt lệnh bài sang một bên, sau đó ngồi xếp bằng trên tháp đá. Lặng im một lúc, Lâm Nhất chậm rãi cởi đạo bào ra, thấy vết rách trên áo, mắt lóe tia sáng lạn băng.

Lát sau Lâm Nhất mặt biến sắc:

- Phụt!

Hắn phun ra ngụm máu bầm, người lảo đảo, thở hổn hển rồi ngẩn ngơ nhìn vết máu dưới đất, vẻ mặt mệt mỏi sắp gục ngã.

Khi cô đơn mà mệt mỏi là lúc muốn tự liếm miệng vết thương, nhưng thiếu một chỗ ở lại. Hiện giờ có nơi đặt chân, thần kinh căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, chịu đựng vết thương nhiều ngày càng khó chịu hơn.