Phun ra ngụm máu bầm, khí huyết trì trệ hơi thông thuận, Lâm Nhất nhớ lại tình cảnh khi xuyên qua khe băng.

Từ Vô Định Hải đến Ngọc Trầm Hải đi không ít hơn trăm vạn dặm, tuy có bản đồ đi theo nhưng muốn tìm một con đường để đi trong khe băng là rất khó khăn, càng đừng nói bị hai cái đuôi bám chặt, mưu đồ xấu xa sau lưng mình.

Dọc đường đi liên tục gặp hung hiểm, lúc ngừng lúc đi tiếp, mất hơn hai tháng trước. Khi đi đến gần cuối khe băng, thiên tia chưa qua, họa người đã đến.

Tu sĩ Nguyên Anh có lục giác nhạy bén, Công Dã Kiền trước tiên nhận ra dấu hiệu bình chướng băng không ổn định, thừa dịp đánh lén. Lý do rất đơn giản, sau khi đi qua khe băng thì khó bắt giữ tiểu tử kia, chẳng bằng xuống tay trước khi còn trong khe băng.

Nói là hai cái đuôi theo sau chẳng bằng nói là hai con sói, Lâm Nhất đâu dám thả logrn phút nào. Dọc đường đi nhìn như hòa thuận, nhưng khi đi đến cuối đường, người dẫn đường đã mất tác dụng thì sói già thèm nhỏ dãi, lộ ra bộ mặt hung ác.

Bên này vừa nổi lên sát khí, Lâm Nhất đã đề phòng sẵn liền chạy trốn, hắn muốn lao ra khe băng trước một bước để nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh.

Lần này Công Dã Kiền ra tay là dốc hết sức, một kích trúng mục tiêu, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Khe băng hẹp hòi, Độn thuật vô dụng, Lâm Nhất chưa trốn bao xa đã bị đuổi theo.

Một tu sĩ Kim Đan trung kỳ đối mặt một tu sĩ Nguyên Anh, kết cục dễ đoán. Không có Lão Long trợ giúp, không có Kim Long kiếm sính uy thì Lâm Nhất chỉ có nước liều.

Còn nhớ có người từng nói kết bạn cùng đi, ám thị liên hợp với nhau không? Nhưng lúc nguy cấp không thấy bóng dáng của Nhạc Thành Tử đâu.

Đây là trận khổ chiến với Lâm Nhất, nhưng trận chiến sống chết chỉ vài hiệp là phân ra thắng thua. Công Dã Kiền lấy ra phi kiếm bám giữ Huyền Kim Thiết Bổng của Lâm Nhất rồi bỗng rút ra kiếm quang màu đen chưa đến một thước.

Kiếm quang lặng lẽ bắn tới, Lâm Nhất bị bất ngờ chém trúng ngực. Huyền Thiên Thuẫn vỡ nát, đạo bào rách toạc, phút cuối nhờ vảy rồng chặn lại một kích trí mệnh. Nhưng Lâm Nhất không đỡ được thế đẩy bị đụng bay ra ngoài, rơi vào gió đen triều.

Khoảnh khắc này không kịp suy nghĩ hay trốn tranh, Lâm Nhất dùng Kim Long kiếm xoay tít đâu tranh với hàn tièu xâm nhập thân thể, bất đắc dĩ hắn vẫn bị bình chướng băng phong lại.

Khí âm lạnh ập đến làm linh lực quanh người bị đóng băng, Lâm Nhất mà do dự một giây là sẽ thành khối băng ngay. Hắn đâu chịu khoanh tay chịu chết, vẫn dốc hết sức vung Kim Long kiếm, chém chặt lung tung như tên điên.

May mắn laà cuối cùng Lâm Nhất giãy dụa ra không gian ba thước trong băng cứng, đổi lấy một đường sinh cơ. Lâm Nhất chưa dừng lại, muốn thừa dịp lao ra bình chướng băng. Khi nơi hắn nương náu to cỡ hai trượng, chưa kịp thoát khốn thì nguy cơ lại ập đến.

Giây phút đó bình chướng băng vẫn như sắt thép, Lâm Nhất đã kiệt sức, chờ khi hắn phát hiện thì khí âm hàn sớm xâm nhập kinh mạch.

Cả người cứng ngắc, trước mắt tối đen, đầu choáng váng, sức lực tứ chi rút đi như thủy triều, rơi vào hoảng hốt. Lâm Nhất vội ngồi xếp bằng trong hốc băng cỡ hai trượng, không kịp chữa thương, dốc hết sức hành công xua lạnh.

Cứ thế qua nửa tháng, hàn khí trong người Lâm Nhất đã tán đi bảy, tám phần, hắn chưa kịp mừng đã nặng trĩu ưu tư. Trong khí hải, một hạt hàn băng to cỡ hạt đậu ở giữa Kim Đan và Long Đan, đó là hai phần hàn khí còn đọng trong người hắn ngưng kết ra.

Một hạt hàn băng nhỏ này hoàn toàn ngăn cách Kim Đan và Long Đan, nếu để mặc thì khi tu luyện hay đánh nhau với người đều như thiếu một cánh tay, Lâm Nhất đâu chịu như vậy. Hắn lại tốn mấy ngày nhưng bó tay.

Đang lúc Lâm Nhất kiệt quệ tinh thần, phải nghỉ ngơi hai ngày thì chú ý những khối băng cỡ đá cuội.

Dọc đường đi đến đây ba người thấy một số thứ giống vậy, bên trong ẩn chứa linh khí bàng bạc. Hai tên trộm Công Dã Kiền và Nhạc Thành Tử không chịu đi tay không, thuận tay đào mấy khối mang theo. Lâm Nhất không chịu làm trộm, càng không muốn cho hai tên trộm già phía sau được lợi nên hắn xuống tay mau hơn.

Đang lúc Lâm Nhất cầm khối băng bên cạnh suy tư thì huynh muội Liễu gia đến, sau đó hắn có chỗ nghỉ này.

Lão nhân Công Dã chắc đi tới Cửu Châu rồi, nhưng không biết đến chỗ nào. Hừ, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi và ta sẽ có lúc gặp mặt, chờ ngày sau . . . còn Nhạc Thành Tử nữa, ngươi đi đâu?

Lâm Nhất lắc đầu, xua tan nỗi lòng rối bời, hắn chộp địa một đạo bào trong Càn Khôn giới ra, đây là trang phục của đệ tử ngoại môn Chính Dương tông. Lâm Nhất không thèm xem kỹ khoác lên người, tùy tay lấy ra một đống đan bình.

Không tìm được đan dược trị thương thích hợp, hắn cầm lên Mộc Xuân Đan mà Liễu Hiền tặng cho, xem một lúc lại buông xuống, hắn cầm đan binh khác quan sát kỹ. Trên đan bình ghi ba chữ, chỉ khác nhau một chữ, tên là Mộc Anh Đan.

Những Mộc Anh Đan mà Lâm Nhất chưa từng thấy này là lấy từ di hài của Huyền Thiên Thượng Nhân, vật của tu sĩ Đạo Tề Môn tên là Văn Đường.

Lâm Nhất nhìn đan bình trong tay, thầm bất đắc dĩ. Mộc Anh Đan chắc cho tu sĩ Nguyên Anh dùng khi tu luyện, bất đắc dĩ hắn có tu vi Kinh Đan. Không thể ăn bậy dược, nếu không sẽ chết người.

A, bình đan dược này nổi tiếng, tên Tử Nguyên Chính Khí Đan.

Lâm Nhất từng đọc thuộc cuốn sổ luyện đan của Nhựo Thủy tiên sinh, đoán được đại khái tác dụng của các loại đan dược, hắn nhớ trong đan phương từng có một loại đan dược trị thương tên là Chính Khí Đan, cho cảnh giới khác nhau như Luyện Khí, Trúc Cơ dùng. Loại đan dược này dược tính nhẹ, dùng để chính tâm dưỡng khí ôn bổ. Tử Nguyên Chính Khí Đan chắc là thuốc trị thương, không chừng càng cao cấp hơn, có lẽ hắn nên thử xem.

Lâm Nhất do dự, hắn thầm nghĩ trong một chốc biết đi nơi nào tìm đan dược? Âm hàn trong cơ thể khó xua tan, vết thương chưa lành, thật là khó xử.