Công Dã Kiền hùng hổ xông tới, Lâm Nhất không trốn tránh. Hắn động ý niệm, quanh người và hai má mọc lớp vảy rồng. Lâm Nhất giơ cao Huyền Kim Thiết Bổng, kiếm dưới chân vụt qua rồi tiến lên nghênh đón. Cùng lúc đó, phi kiếm của đối phương đã đến trước mặt.

Keng!

Gậy sắt va chạm phi kiếm, giữa không trung xẹt qua tia chớp.

Khí thế mạnh mẽ ập đến, Lâm Nhất bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay xa mấy chục trượng, liên tục lộn mấy vòng mới ổn định thân hình.

Nhạc Thành Tử bàng quan thấy vậy thầm giật mình, với ánh mắt đầy kinh nghiệm lão đã thấy ra điều khác lạ trong đợt giao đấu vừa rồi của hai người này. Nhìn như Lâm Nhất chật vật nhưng hơi thở bình ổn, không chịu thiệt lớn. Phi kiếm của Công Dã Kiền bị chặn lại không thể thừa cơ tiến công, hiển nhiên còn giữ sức.

Đợt va chạm này Công Dã Kiền hơi chiếm ưu thế, nhưng Nhạc Thành Tử thầm lắc đầu, hơi ngạc nhiên. Hai bên đánh nhau một người là cao thủ Nguyên Anh, người kia chỉ là vãn bối Kim Đan trung kỳ. Ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp đã rõ ràng. Thấy tận mắt cảnh này khiến người không thể tưởng tượng.

Tiểu tử này có sức lực rất lớn, gậy sắt cực kỳ nặng, sau khi ra khỏi đáy biển thì thuật luyện thể của hắn càng hơn trước kia, đấu với cao thủ Nguyên Anh mà không thua trận trượng. Nếu ngày nào đó hắn tu đến Kim Đan hậu kỳ, hoặc kết thành Nguyên Anh thì ai dám chọc vào? Dù là lão phu nhìn thấy cũng phải né ra xa.

Trong khi Nhạc Thành Tử suy tư thì Công Dã Kiền đen mặt. Tuy tiểu tử kia bị đánh bay ra ngoài nhưng lão không chiếm lợi chút nào, không phải như người khác thấy là lão còn giữ sức, sự thật thì gậy sắt mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng, khiến lão không ngờ tới.

Hừ! lần này coi như ngươi may mắn, không tin ngươi vẫn đỡ nổi pháp bảo của bản tông chủ!

Ánh mắt Công Dã Kiền âm trầm muốn xuống tay giết người, nhưng ngay sau đó bùng cháy lửa giận.

Tiểu tử kia nhếch mép xông lên, còn cười to bảo:

- Lão nhân Công Dã, ăn một gậy của ta này!

Tiểu tử chết tiệt, dám to gan láo với bản tông chủ!

Mắt Công Dã Kiền lộ tia hung tợn, tùy tay đánh ra một thủ quyết, một đoàn sáng nổ tung, tiếng rít sắc nhọn vang vọng giữa không trung, phi kiếm chợt hóa thành tia chớp màu đen chém vào Lâm Nhất.

Phi kiếm của đối phương thế tới kinh người, thế đi của Lâm Nhất càng mạnh mẽ. Khi hắn giơ cao gậy sắt thì chợt lắc người hóa thành bóng rồng bay nhanh tới.

Nhạc Thành Tử đứng cách mấy trăm trượng xoe tròn mắt. Lâm Nhất nhanh như tia chớp, thành thế giao long, không, đó là con giao long bay lên trời, lắc đầu quẫy đuôi, giương nanh múa vuốt, giận dữ gầm rống, quyết xé vụn mọi thứ.

Gậy sắt đang múa thì như nanh vuốt rồng, như sấm trời sắp quét ngang vạn vật.

Chớp mắt giao long va vào tia chớp, gậy sắt đụng phi kiếm.

Đùng!

Tiếng sấm nổ vang vọng, bão tố nổi lên, phong vân biến chuyển, hàn triều dậy sóng trên mặt biển hơi khựng lại.

Trong khí thế chợt nổ tung, phi kiếm xé gió bay ngược về, Công Dã Kiền lảo đảo, không chịu nổi lùi mấy bước. Mặt Công Dã Kiền tràn ngập ngạc nhiên nhìn chằm chằm đằng trước.

Thế đi của giao long ngừng lại, hiện ra thân hình mạnh mẽ của Lâm Nhất. Tiểu tử kia chẳng những tay chân lành lặn còn nhếch mép với lão.

Mặt đen biến trắng rồi lại biến đen, sắc mặt Công Dã Kiền biến đổi mấy phen, lão hừ lạnh. Tiểu tử này ỷ có sức lớn khi dễ người, khí thế mạnh mẽ ngang ngửa tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng ngươi dù gì chỉ là tiểu bối Kim Đan, ta không tin không trị được ngươi!

Trong khi Công Dã Kiền nghiến răng nghiến lợi thì Nhạc Thành Tử đứng xa mà như ở trong cuộc chiến, bất giác lùi một bước, có vẻ uy lực của gậy sắt chưa tan hết. Nhạc Thành Tử vuốt râu dài, lắc đầu thầm than. Tu vi của tiểu tử này chưa tiến bộ, nhưng bằng vào một cây Huyền Kim Thiết Bổng vừa đen vừa xấu đã giành trận thắng trong khi đánh với tu sĩ Nguyên Anh, cái này thì . . . thuật luyện thể của tiểu tử này lấy từ đâu ra mà cường đại như vậy! Nếu vứt tu vi sang một bên, chỉ nói đánh nhau liều mạng thì tiểu tử này đủ sức hoành hành Đại Hạ.

Nhưng làm tu sĩ nên lấy đạo mình chứng thiên đạo, lấy tu vi liều trường sinh. Không đủ tu vi, dùng sức mạnh thắng xảo thì không phải đường ngay. Nếu hai bên tiếp tục ác chiến, Lâm Nhất ơi là Lâm Nhất, pháp lực thần thông của tu sĩ Nguyên Anh không giống sự tưởng tượng của ngươi, cuối cùng ngươi vẫn sẽ chịu thiệt.

Nếu là ngày trước thì Nhạc Thành Tử đã xắn tay áo xông vào, quyết không cho Công Dã Kiền chiếm lợi, nhưng bây giờ đứng ngoài xem mới là kẻ khôn nên làm. Xem náo nhiệt, không chịu thiệt.

Trên Vô Định Hải, hàn triều hóa thành từng làn gió đen, thanh thế càng mãnh liệt. Gió đen cuộn thành cục va đập trên không trung, tiếng rít gào không dứt, khiến người nổi da gà.

Trong trời đất mịt mù này Lâm Nhất giơ ngang gậy sắt, hào khí bừng bừng. Long Linh Quyết đại thành có thể tranh cao thấp với Nguyên Anh sơ kỳ, nếu tu thành Đoàn Long Quyết thì sẽ ra sao nữa?

Nên biết Thăng Long Quyết có chín đoạn khẩu quyết, còn lại bảy đoạn khẩu quyết Đấu Long Quyết, Ma Long Quyết, Giải Long Quyết, Ẩn Long Quyết, Phá Long Quyết, Phi Long Quyết, Thăng Long Quyết. Long Linh Quyết mới chỉ giúp rèn luyện linh lực mà đã khác với người thường rồi, tu vi của Lâm Nhất càng tăng thì uy lực của nó cường đại hơn nữa.

Long Linh Quyết chỉ là nền tảng của Thăng Long Quyết, chờ khi cường gân luyện thể, cô đọng sát khí, kích phát đấu chí ra thì có uy năng vô thượng như bài trừ cấm chế thiên địa, ẩn giấu tàng hình, phá nát hư không, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Thật khiến người khát khao.