Vốn vì tu luyện Long Linh Quyết khó tiến triển nên Lâm Nhất xem Thăng Long Quyết là thứ cao không thể với tới. Giờ hắn nếm được chỗ tốt ỷ sức mạnh ức hiếp người, cầm gậy đập người và cầm kim kiếm chém người tuy khác mà giống nhau, chỉ hai chữ: Sảng khoái.

Lâm Nhất cầm gậy sắt theo tư thế châm lửa đốt trời, cao giọng quát:

- Lão nhân Công Dã, ngươi không đánh lại một kiếm của ta, càng không đỡ nổi hai gậy của ta, muốn báo thù thì cứ đến, ta . . .!

Lâm Nhất chưa nói xong bỗng nghi ngờ nhìn.

Hai tay Công Dã Kiền cong vào trước ngực, tia điện lốp bốp lấp lóe, một áng mây đen to cỡ bánh xe mờ mịt sinh ra tác động gió đen bốn phía xoay tít, thanh thế khiến người sợ. Công Dã Kiền lạnh lùng nhìn Lâm Nhất chằm chằm, phất ống tay áo, một tay nâng lên.

Lâm Nhất từng bị Vệ Tòng và Công Dã Bình dùng lôi pháp đánh nên nhận biết Âm Sát Lôi này. Mây lôi có thanh thế dữ dội, nếu để mặc Công Dã Kiền thi triển ra lôi pháp thì có thể tưởng tượng cảnh tượng như thế nào.

Lâm Nhất mắt lóe tia sáng, khóe môi cong lên. Hắn không đợi đối phương tụ mây lôi thì bỗng thu lại gậy sắt đang giơ cao, quay đầu bỏ chạy.

Từ xa vọng lại tiếng la của hắn:

- Lão nhân Công Dã, hôm nay không chơi nữa!

Đang định cho tiểu tử này nếm mùi đau khổ nhưng chớp mắt đã chạy mất tiêu!

Công Dã Kiền ngây ra, sau đó rống to:

- Lên trời xuống đất ta đều không bỏ qua cho ngươi, tiểu súc sinh!

Công Dã Kiền tức điên ném mạnh mây lôi rồi đuổi theo Lâm Nhất.

Đùng!

Tia chớp xẹt qua, mặt băng cứng trên Vô Định Hải bị tạc ra cái lỗ, giây lát bị hàn triều lấp kín như ban đầu. Tiếng sấm nổ còn văng vẳng mãi, bóng dáng hai người thì lần lượt biến mất trong gió đen.

Xem kịch vui xong, Nhạc Thành Tử cười tủm tỉm, không hiểu sao thấy Lâm Nhất xoay người bỏ chạy làm lão thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thành Tử quay người nhìn lần cuối rồi chắp hai tay đạp không bay đi hướng đông.

. . .

Trong Phong Độn, chớp mắt Lâm Nhất đã lao đi mấy trăm dặm.

Nhận ra có hai người đuổi theo phía sau nhưng Lâm Nhất không để bụng, hắn lấy miếng ngọc giản ra xem. Trong bản đồ của Huyền Thiên Thượng Nhân đặc biệt đánh dấu đường đi, hắn đi về phía đông là có mục đích. Nên biết sư huynh của Nhạc Thành Tử uổng phí trăm năm nhưng không thể nào vượt qua. Hôm nay sơ sẩy một cái là Cửu Châu thành hoa trong gương trăng trong nước, không thể với tới.

Lâm Nhất đang xem ngọc giản trong tay thì bỗng mặt biến sắc, chợt khựng lại.

Gió đen thổi quét, một đoàn sương triều lớn từ trên trời giáng xuống đất, trong tiếng gầm rú răng rắc bỗng đông thành bình chướng băng rộng mấy chục trượng chặn đường đi. Âm lạnh không thể ngăn cản kèm khí thế như mũi tên ập đến khiến người nghẹt thở, trong khoảnh khắc Lâm Nhất cảm thấy linh lực trong người trì trệ, băng giá quanh thân như sắp đóng băng hắn. Hắn không chịu nổi rùng mình một cái, vội lùi nhanh ra sau mấy chục dặm, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn đọng trong ánh mắt.

Bình chướng băng vắt ngang thiên địa, sương đen bao phủ bên trên khó thấy rõ, bên dưới nối liền với mặt biển đóng băng, khí thế rộng lớn mà kinh người. Bình chướng băng này như gông xiềng, ngăn cản sống, nhốt chết, khiến mọi thứ không thể sống chết, cuối cùng chìm trong vĩnh hằng âm lạnh này.

Đây là bình chướng băng, bình chướng băng đông kết vạn vật thiên địa.

Lâm Nhất ngạc nhiên giật thót tim, không biết vì lạnh lẽo đọng lại hay sự kính sợ với uy lực thiên địa mà hắn trở nên do dự.

Kiếm dưới chân dâng lên nhanh, Lâm Nhất cẩn thận né qua gió đen hoành hành, từ từ bay lên trời cao, đánh giá bốn phía. Dù cầm bản đồ hướng dẫn nhưng không dễ phân rõ đường đi. Mỗi năm nổi lên hàn triều, hàng năm gió đen thổi tới, con đường đi Cửu Châu vẫn ở đó chứ?

Bình chướng băng đột nhiên vươn lên, hàn triều không chỗ không ở, tùy thời cho ngươi rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, nghĩa là đi từ đây có thể sống, cũng có thể chết. Là hóa thành băng giá quay về im ắng vĩnh cửu, hay anh dũng tiến lên liều một đường sinh cơ?

Lâm Nhất ngẫm kỹ, xoay người lại. Cách mấy trăm trượng, gió đen thổi qua, Công Dã Kiền xuất hiện, nét tàn khốc trên mặt biến mất, thay thế là sự cẩn thận. Chắc lão nhân này cũng biết sự lợi hại của hàn triều bình chướng băng.

Công Dã Kiền thấy Lâm Nhất thì mắt sáng rực, lão né qua một luồng gió đen, tùy tay bắn ra luồng kiếm quang bắn nhanh đi.

Nơi này không giống vị trí đánh dấu trong ngọc giản, không thấy dấu vết con đường đi Cửu Châu, Lâm Nhất không dám đi lung tung. Hắn đang suy nghĩ thì Công Dã Kiền đột nhiên xuất hiện, còn dùng phi kiếm thay lời chào.

Lão nhân Công Dã, ngươi là nhân vật tiền bối, cao thủ Nguyên Anh thật sự, sao không nói không rằng đã xuống tay giết? Có khác gì chó hoang cắn người? Không sủa nhưng biết nhào lên cắn người, hừ, dai như đỉa, Lâm Nhất này sợ ngươi chắc?

Cách nhau gần như vậy, Lâm Nhất không có thời gian nghĩ nhiều, một luồng kiếm quang màu đen mang theo khí thế khiếp người đã bay tới trước mặt. Lâm Nhất không né tránh, Kim Long kiếm dưới chân hóa thành luồng sáng vàng nghênh đón. Cùng lúc đó, mây trắng dâng lên từ dưới chân Lâm Nhất, hắn vọt tới trước, kéo Huyền Kim Thiết Bổng xông về phía Công Dã Kiền.