Linh lực khác lạ nhanh mạnh mà thô bạo chạy chồm trong gân mạch và tứ chi, trong khoảnh khắc khiến Lâm Nhất không chịu nổi, hắn chộp Huyền Kim Thiết Bổng huơ lung tung để trút ra sức lực càng lúc càng mạnh mẽ trong người.

Cứ thế, Lâm Nhất hành mình xong quay sang hành rồng nhỏ trong Long Đan, kiệt sức lại sinh ra, sức lực ngày càng lớn, gân cốt càng thêm cứng cỏi.

Ban đầu Lâm Nhất huơ gậy sắt mấy vòng là hết sức, dần dà tăng thêm vài vòng, đến cuối cùng Huyền Kim Thiết Bổng nặng như đá núi trở nên nhẹ hẫng, bước chân của hắn ung dung hơn.

Một gậy đập xuống, thế đi chậm không tiếng động. Nhấc chân lên, để lại một dấu chân trên đá ngầm cứng rắn. Lâm Nhất lại huơ gậy sắt, trong khí thế vô hình, nước biển trong vòng mấy trượng xoay chuyển, vạt áo của hắn đung đưa, tóc dài bay lên.

Linh lực tuôn ra từ Long Đan, lần lượt rèn luyện da thịt, xương cốt của Lâm Nhất, sau đó hóa thành dòng nước xiết tuôn về phía tứ chi, ùa vào Huyền Kim Thiết Bổng.

Bước chân của Lâm Nhất nhanh dần, huơ gậy sắt càng gấp, nước biển bốn phía xoay chuyển càng mãnh liệt. Cùng với Lâm Nhất di chuyển, một bóng rồng thoáng hiện, không còn là ảo ảnh sau lưng mà hợp nhất với hắn.

Giây lát sau, trên đá ngầm không thấy bóng người nữa mà là một con giao long có đủ thần hình bay lượn dưới vực sâu, súc thế uốn lượn. Trong bóng rồng khó phân biệt ảo và thật là Lâm Nhất hai gò má đầy vảy rồng, xung quanh tỏa long uy mông lung. Mắt hắn lóe tia sáng đỏ sậm, anh khí bừng bừng, thần thái phấn chấn. Lúc này hắn là con giao long lặn dưới vực, vươn ra móng vuốt ngủ đông xé nát gông xiềng nặng nề, trồi lên khỏi mặt nước, bay vọt lên trời, ngạo rống bốn phương.

Lâm Nhất nhận ra khác lạ trên người, hắn chợt dừng lại, tùy tay chống Huyền Kim Thiết Bổng dưới đất. Lâm Nhất nghĩ sơ, khóe môi cong lên.

Không ngờ thử ngẫu nhiên mà đại thành Thăng Long Quyết chi Long Linh Quyết. Lực lượng Kim Đan hơi thiếu hụt, tu vi vẫn là Kim Đan trung kỳ. Dựa vào lực lượng Long Đan vượt sức tưởng tượng và gân cốt rèn luyện lại, Lâm Nhất tin tưởng mình có thể ngay mặt đấu với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Thăng Long Quyết đúng là không tầm thường, Long Linh Quyết cảnh giới đại thành đủ để đi lại thoải mái trong chốn tuyệt địa vô định này, đáng mừng hơn là vảy rồng mọc ra thì có thể dùng thần thức.

Lâm Nhất hào hứng nhưng không quên hai oan gia. Hắn cầm gậy sắt, bước nhanh đi về phía đá ngầm, thầm hừ một tiếng. Công Dã Kiền, ngươi có tin là ta một gậy đánh chết ngươi không!

Lâm Nhất mới đi ra hai bước thì lạnh lẽo trong đáy biển bỗng giảm mạnh ập đến, bên tai nghe xung quanh có tiếng răng rắc. Lâm Nhất mặt biến sắc, thầm nghĩ đã qua hai tháng rồi sao? Không lẽ mùa đông đã đến với Vô Định Hải?

Chớp mắt tiếng răng rắc tụ thành từng tiếng sấm từ bốn phương tám hướng vọng lại. Lâm Nhất không kịp nghĩ nhiều, nhún mũi chân từ đáy biển trồi lên. Cùng lúc đó, Nhạc Thành Tử và Công Dã Kiền cảm giác người nhẹ hẫng, bắt lấy thời cơ vọt lên ngay.

. . .

Lâm Nhất phá nước bay lên giữa không trung, gọi ra Kim Long kiếm đạp dưới chân, kinh ngạc nhìn lại.

Khói mù mịt trên mặt biển đã mất, chỉ còn sương mông lung thành từng sợi với thế bão táp ùa đến. Trong từng đợt hàn triều, có vô số băng lăng như mưa rào khiến người không thể nào tránh né. Nơi hàn triều trôi qua nước biển thành băng, thiên địa đang đông lại.

Lâm Nhất nhìn thấy tất cả, thầm hút không khí lạnh, vội lấy Huyền Thiên Thuẫn ra bảo vệ toàn thân. Mặt biển cách không xa chợt có hai bóng người nhảy lên, là Nhạc Thành Tử và Công Dã Kiền.

Lâm Nhất lơ lửng trong không trung nhưng không vội vàng bỏ chạy, hắn huơ Huyền Kim Thiết Bổng trong tay, ánh nhìn khiêu khích.

Hai người lao ra khỏi biển không vội chú ý Vô Định Hải khác lạ mà tìm kiếm bóng dáng áo xám, sau đó cùng thở phào. Nếu tiểu tử kia thừa dịp chạy trốn thì mấy ngày nay uổng công.

Hai người đến gần Lâm Nhất, cũng quan sát tình hình bốn phía rồi mới rung động. Mặt biển bị băng cứng phủ lên, nếu họ không trồi lên kịp lúc thì đã bị đóng băng ở đáy biển sau mấy ngàn trượng rồi. Đập vào mắt là từng làn gió đen, hàn triều cuồn cuộn, thiên địa sắp bị đông kết, tất cả rất kinh người.

Bộ dạng nhàn nhã chờ đợi của Lâm Nhất càng khiến người bất ngờ. Tiểu tử này làm sao vậy? Không giống lúc trước thấy mặt họ là bỏ chạy, chẳng lẽ mải mê ngắm cảnh? Vẻ mặt bễ nghễ kia rõ ràng không thèm để hai cao thủ Nguyên Anh vào mắt.

Nhạc Thành Tử thầm nghi ngờ, chậm bước chân. Công Dã Kiền do dự một lúc rồi lao lên nhanh. Lão cho rằng miễn tiểu tử này không thi triển ra chiêu thức nghịch thiên kim kiếm thì không cần lo lắng, một tiểu bối Kim Đan trung kỳ chẳng là gì.

Chớp mắt Công Dã Kiền đã cách đối phương trăm trượng, lão há mồm phun ra một thanh phi kiếm, thầm la đáng tiếc. Nếu không phải Quỷ Sát Kỳ bị tiểu tử này phá nát thì lão đã chẳng sử dụng pháp bảo.

Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt.

Công Dã Kiền chỉ ngón tay, phi kiếm kéo luồng sáng đen sắc bén bắn thẳng về phía Lâm Nhất.