“Sao hắn có thể làm được?”, thân là sư phụ, Vân Yên cảm thấy hơi bất ngờ.

“Đúng thật là thiên tài!”
Bát Nhã lẩm bẩm, nhẹ nhàng phất tay áo, gieo xuống một vùng ánh sáng của Phật.

Phật quang không phải là vật chất thật, biến thành một vùng biển, biển niệm lực, cuốn theo cả Phật âm hiền hòa.

Triệu Bân lập tức bị nhấn chìm.

Rất ít người có thể nhìn thấy được bóng dáng Triệu Bân, hắn đã bị Phật quang và niệm lực che lấp.

Bụp, bụp, bụp!
Trong biển niệm lực, có tiếng bụp bụp vang lên, chầm chậm nhưng có nhịp điệu, nghe kỹ thì mới nhận ra đó là tiếng bước chân của người, có lẽ vì bước đi quá nặng nề hoặc cũng có thể là cơ thể của người đó quá nặng nề nên mỗi bước chân đặt xuống đều khiến sàn đấu kêu lên ầm ầm, giống như đang đánh chuông.

“Chắc tên nhóc đó đã đột phá cảnh giới rồi!”, lão Trần Huyền nhướng mày.

Ông ta là cao thủ cấp Địa Tạng, đương nhiên có thể nhìn xuyên được biển niệm lực, chính vì có thể nhìn xuyên được nên ông ta mới cảm thấy bất ngờ, vì trong biển niệm lực, cái tên Cơ Ngân đó đang không ngừng tiến về phía trước như đang ở chốn không người, bất kể niệm lực cuồn cuộn cỡ nào thì tất cả cũng không thể xâm nhập vào được cơ thể hắn, càng khó có thể ngăn cản được bước tiến của hắn.


“Đẳng cấp khiếp thật!”, Tô Vũ lập tức nuốt nước bọt.

Những người xung quanh cũng có cùng cảm nghĩ, đến cả Man Đằng cũng tròn xoe hai mắt.

Biển niệm lực, ngay cả mấy người bọn họ vào trong đều không thể nào đứng vững, vậy mà lại không làm được gì Cơ Ngân, vậy thì hắn phải có thực lực mạnh đến chừng nào? Phải có tâm trí kiên định đến chừng nào? Thì mới có thể bất chấp niệm lực của nhà Phật.

Người thấy khó hiểu nhất vẫn là Mục Thanh Hàn.

Trước đó, nàng ta cũng đã từng bị biển niệm lực nhấn chìm.

Giống như những gì mà bọn Tô Vũ nghĩ, sau khi vào trong biển niệm lực thì đứng vững là chuyện bất khả thi nữa là, hơn nữa, chân nguyên và khí huyết cũng bị niệm lực bào mòn.

Nhưng bây giờ, Cơ Ngân đang ở bên trong nhưng lại không bị gì cả.

Nàng ta nhìn sang Vân Yên, hi vọng sư phụ có thể cho mình một lời giải thích hợp lý.


Đừng hỏi, ta cũng không biết đây!
Nhìn biểu cảm của Vân Yên là thấy ngay câu trả lời đó.

“Vạn pháp bất xâm?”
Đám thiên tài Mặc Đao, Hàn Tuyết và Liễu Như Nguyệt đồng thanh thốt lên.

Kiêu ngạo như Sở Vô Sương mà cũng phải mở mắt ra nhìn, có điều, chỉ là thoáng qua thôi rồi cô ta lại nhắm mắt, chỉ là biển niệm lực mà thôi, chẳng có gì to tát cả, cô ta vào đó thì vẫn có thể bất chấp như thường.

Người sốc nhất phải kể đến Bát Nhã.

Bao nhiêu năm nay, hễ cô ta dùng đến biển niệm lực thì hiếm có ai trong cùng cấp có thể địch lại nổi.

Lần này, gặp phải một tên cấp Chân Linh mà lại không có tác dụng gì, chỉ là vật trang trí.

Sao hắn có thể làm được điều đó?
Ầm!
Triệu Bân đi đến bước cuối cùng, bước ra khỏi biển niệm lực.

Một màn này giống như tiếng sấm rền vang, chiến đấu sụp đổ, biển niệm lực cũng tiêu tán, ngay cả Bát Nhã cũng bị chấn lui về phía sau nửa bước, chỉ vì một đồn này mang uy thể hết sức đáng sợ, biển niệm lực của cô ta bây giờ đã bị chấn động đến mức phải tiêu tán, cho nên cô ta tất nhiên cũng phải chịu sự phản phệ.