Cùng lúc đó, có rất nhiều người nhìn Sở Vô Sương, cô ta thì vẫn đứng sừng sững như núi.

Từ khi bước vào quảng trường, cô ta còn chưa mở mắt ta lần nào, biết đối thủ là cô ta thì ai cũng bỏ quyền, đó là uy thế cực kỳ đáng sợ, cũng là sự chênh lệch đẳng cấp trong truyền thuyết, vầng sáng từ đứa con cưng của trời quá chói mắt, khiến tất cả hậu bối ở đây, bao gồm cả đệ tử cũ lẫn mới đều trở nên mờ nhạt.

“Nếu ta đánh với ngươi thì ai sẽ là người mạnh hơn?”, Triệu Bân thầm nghĩ.

Nói trắng ra, hắn cũng không dám nắm chắc, ít nhất là khi đang ở cảnh giới Chân Linh.

“Đến ta rồi”, Mục Thanh Hàn đã đứng dậy lên đài.

Đối thủ của cô ta là một nữ đệ tử, cả người rực rỡ ánh sáng.

Triệu Bân nhìn lướt qua đã biết được kết quả, lực chiến của nữ đệ tử đó không yếu, nhưng so với Mục Thanh Hàn thì lại thiếu chút đỉnh, vấn đề là nữ đệ tử chuyên tu hỗ trợ, không giỏi chiến đấu.

Sự thật đúng như những gì hắn đoán.


Khi trận chiến bắt đầu, Mục Thanh Hàn đã chiếm hết thế thượng phong.

Nữ đệ tử kia dù thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật nhưng lại bị chặn khắp nơi, không phải là đối thủ Mục Thanh Hàn, bí thuật của một tông có sự đẹp mắt của nó nhưng lại không có sức mạnh thực tế, rất khó ngăn cản Mục Thanh Hàn.

Haiz!
Đánh đâu đó chưa tới mười hiệp thì nữ đệ tử trực tiếp nhận thua, Triệu Bân đoán không sai, cô ta là võ tu hỗ trợ, đánh phối hợp trong vai trò như vú em, bổ sung máu cho đồng đội, nếu đánh đơn thì không hề có sức sát thương, là một cái bia ngắm sống.

Mục Thanh Hàn thăng cấp như dự đoán.

Bàn về may mắn thì may mắn cô ta cũng không tệ.

Vòng thứ nhất, Triệu Bân bỏ quyền thi đấu trực tiếp đưa cô ta vào vòng trong, đối thủ vòng thứ hai lại là một võ tu hỗ trợ, lực chiến chèn ép tuyệt đối, còn chưa đánh hết sức thì đã ép đối phương nhận thua, thoải mái thắng.

“Thanh Dao đỉnh Lạc Hà, Cơ Ngân đỉnh Tử Trúc, lên đài”.

Giọng Ngô Huyền Thông cao chót vót, mỗi lần gọi tên Cơ Ngân thì nó lại to thêm một chút.

Ngô Huyền Thông vừa nói xong thì quần chúng lại nháo nhào lên.

Cơ Ngân, lại là Cơ Ngân đó.

Tên vào cửa sau đó rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Đó chính là đáp án mà tất cả các trưởng lão và đệ tử đều muốn biết.

“Đừng cố quá”, Mục Thanh Hàn dặn dò.

“Đánh được cứ đánh, đánh không lại thì nhận thua”.


Vân Yên cũng nhắc nhở, vì đã biết được khúc Thanh Liên của Thanh Dao, công phòng nhất thể, hơn nữa còn biến ảo kỳ diệu, tiếng đàn cũng là kiếm âm, sức mạnh thật sự không tầm thường, dù tốc độ của Triệu Bân nhanh thì cũng khó đến gần Thanh Dao, một khi khúc Thanh Liên vang lên đã xác định được sự thất bại của Triệu Bân.

“Con hiểu”, Triệu Bân cười đứng dậy.

“Đừng ra tay quá nặng”.

Bên này, Lạc Hà nhấp một ngụm nước trà dặn dò Thanh Dao.

Sắc mặt của Vệ Xuyên bên cạnh cũng không được đẹp lắm, đừng ra tay quá nặng? Đánh cho tàn phế luôn mới đúng.

“Con… Bỏ quyền”.

Thanh Dao khẽ giơ tay lên, nói một câu như thế.

Khụ khụ…!
Lạc Hà không kịp thở nên nước trà vừa mới xuống cổ họng lại sặc trở ra.

Đồ đệ nhà mình có nhiều lời khiến con người ta khiếp sợ thật, lúc nãy cô ta còn dặn Thanh Dao ra tay nhẹ thôi, mới đó đồ đệ đã phá đám, trực tiếp bỏ quyền, đệ tử của Lạc Hà ta lại sợ hãi như thế ư.

“Ta… Không nghe nhầm đó chứ!”, rất nhiều người ngoáy lỗ tai.


Mọi người xung quanh, dù là đệ tử hay trưởng lão, trong đó có cả Vân Yên, Linh Lung và Mục Thanh Hàn đều nhướng mày, đệ tử Lạc Hà đấy! Thiếu thành chủ thành Thanh Phong đấy! Khúc Thanh Liên công phòng một thể, đối đầu với cảnh giới Chân Linh không lý nào lại thua, nhưng cô ta lại trực tiếp bỏ quyền.

“Lãng phí biểu cảm của ta quá”, rất nhiều người xụ mặt xuống.

Cứ tưởng trận chiến này sẽ cực kỳ kích thích, dù có bỏ quyền cùng phải là Cơ Ngân bỏ quyền.

Kết quả là hai chữ bỏ quyền lại được thốt ra từ miệng Thanh Dao, lại sợ một cảnh giới Chân Linh ư?
“Có trời mới biết Cơ Ngân đã dụ dễ Thanh Dao thế nào”.

“Nói không chừng hai người họ yêu nhau, nữ từ chìm trong tình yêu hay mù quáng lắm.

“Mẹ nó, bám váy đàn bà leo lên, Cơ Ngân chơi chiêu này hay đấy!” “Chỉ được có thể thôi, thủ đoạn cũng khá là bỉ ổi, chỉ để thăng cấp thôi”.