Ầm!
Man Đằng vung lang nha bổng lên rồi xông tới, khí huyết toát ra hết sức điên cuồng.

Hoa Đô cảm thấy tim mình run lên, khí lực kiệt quệ, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí.

Man Đằng là một hán tử, hắn không hề né tránh kiếm khí sắc bén của Hoa Đô mà ngay lập tức thi triển chân nguyên hộ thể đối kháng.

Kiếm khí chém trúng cơ thể của hắn ta chỉ làm lóe lên một tia lửa nhỏ chứ không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn ta.

“Ăn một đòn của ta đây!”
Man Đằng tuy có cơ thể to lớn nhưng tốc độ không hề chậm một chút nào, chỉ trong vài giây hắn ta đã xông tới trước mặt Hoa Đô.

Ngay sau đó, tiếng lang nha bổng ma sát với không khí vù vù đã vang lên, giáng một đòn cực mạnh lên đỉnh đầu của Hoa Đô.

Hoa Đô biến sắc, hắn ta không kịp né tránh, vội hốt hoảng giơ kiếm lên đỉnh đầu chặn lại.

Keng! Ầm! Bang!
Ba tiếng động chói tai nối tiếp nhau vang lên.

Lang nha bổng va chạm cực mạnh với trường kiếm làm phát ra tiếng leng keng, một đòn của Man Đằng đã chấn Hoa Đô phải quỳ xuống mặt đất, ngay lập tức hộc máu, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay của Hoa Đô đang rạn nứt.


“Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau”.

Đám tiểu bối thấy vậy thì không khỏi ho khan một tiếng.

May là Hoa Đô cũng có nội công không tệ, nếu đổi thành một đệ tử khác thì có khi đã bị đánh đến tàn phế tại chỗ rồi.

“Phá, phá cho ta”.

Hoa Đô nghiến răng nghiến lợi, chân nguyên mãnh liệt quay cuồng, nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi một đòn của Man Đằng.

Hoa Đô bị lang nha bổng đè nặng đến mức còn không thể đứng dậy nổi chứ đừng nói tới chuyện phản kích.

“Đánh không lại rồi”.

Sư phụ của Hoa Đô thở dài, đồ nhi nhà mình thật quá xui xẻo.

Lời này còn chưa dứt thì Hoa Đô đã thu lại chân nguyên, từ bỏ phản kháng kêu lên: “Ta… nhận thua”.

Đây là một hành động sáng suốt.

Hắn ta không muốn nhận thua cũng không được, chiến lực của hắn ta rõ ràng không mạnh bằng Man Đằng.


Vậy thì tốt nhất hắn ta nên bảo toàn thực lực, chờ cơ hội được tham gia lại vào vòng chiến.

“Thật là nhàm chán”.

Man Đằng bĩu môi, hắn ta đã chiến thắng mà không cần nỗ lực nhiều, nhanh chóng lấy lang nha bổng xuống.

Một nhánh của tộc Man ấy mà! Khí chất hoang dã đó, lướt đi mang gió, bước chân nặng nề, chỉ với cái đầu đó, với sức mạnh đó, chém một gậy, chắc chẳng có bao nhiêu người cùng cấp chịu nổi.

“Chống lại hắn ta thì cứ nhận thua là được”, Mục Thanh Hàn hít một hơi thật sâu.

Những lời đó không rõ là đang tự thì thầm hay đang nói với Triệu Bân bên cạnh.

Đạo lý cũng không sai, đệ tử mới vào tông có thể đánh được Man Đằng chắc cũng chỉ có mấy tên yêu nghiệt kia, Sở Vô Sương cũng là một người, với bọn Vô Niệm này kia! Có lẽ đều đánh được.

“Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ vào được mười hạng đầu”, Triệu Bân đoán thế.

Điều kiện tiên quyết là Man Đằng không đụng độ với những thiên tài kia, tất nhiên trong đó cũng bao gồm hắn.

“Ta… Bỏ quyền”.

Sau đó, một câu nói đầy sợ hãi vang lên.

Đó là một nam đệ tử, dáng vẻ cũng khá là đứng đắn, tư chất cũng không thấp, vấn đề là đối thủ quá mạnh mẽ, đối thủ là Sở Vô Sương, sư phụ có dặn nếu đụng phải Sở Vô Sương thì trực tiếp bỏ quyền.

“Thú vị thật”, rất nhiều trưởng lão ho khan.