Tiếng cười lạnh vang lên liên tục, phần lớn đến từ những kẻ thấy Triệu Bân chướng tai gai mắt, không hề che giấu địch ý của mình, một dám hiên ngang lẫm liệt khinh thường hành vi Triệu Bân, thậm chí còn mắng ngay tại chỗ, dần đẩy Cơ Ngân lên đầu sóng ngọn gió.

“Bản lĩnh cua gái này cũng ngang ngửa ngươi đấy chứ nhỉ!”, Lâm Tà thổn thức.

“Hắn có điển trai bằng ta đâu”, Tư Không Kiếm Nam chỉnh áo, âm thầm dựng ngón tay cái lên với Cơ Ngân, không ngờ nha! Tên nhóc nhà ngươi cũng là kẻ chăn rau! Đúng là khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Cần thực lực thì chẳng có thực lực”.

“Cần mặt mũi thì chẳng ra làm sao”.

“Bối cảnh cũng chẳng có”.

“Thanh Dao mù rồi ư?”
Rất nhiều đệ tử cũ nghiến răng nghiến lợi, bọn ta thua kém Cơ Ngân ở chỗ nào.

“Những lời đó, bản thần không thích nghe”.

Nguyệt Thần lên tiếng đầy ẩn ý.


Muốn thấy thực lực hả, dù Sở Vô Sương lên đánh cũng chưa chắc đã lại Triệu Bân.

Muốn mặt mũi, đồ nhi nhà ta không thua kém gì ai, chẳng qua đang lừa người đời mà thôi.

Bối cảnh ấy hả! Đồ nhi ta có một vị thần làm sư phụ, thế đã đủ cứng chưa.

“Thú vị”, chủ đỉnh Ngọc Tâm bất chợt cười lên.

U Lan đỉnh Ngọc Tâm thì bình tĩnh hơn nhiều, thích yêu ai thì yêu… Cô ta không thèm để ý.

Nhưng Nguyệt Linh bên cạnh lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, khinh thường Triệu Bân, mấy ngày trước vẫn còn viết thư tình cho cô ta, mới được bao lâu đâu, đã lén lút với Thanh Dao đỉnh Lạc Hà rồi, đúng là một tên khốn.

Cùng có vẻ mặt đó là Sở Vô Sương.

Cô cô là người anh minh đến mức nào, tại sao lại mở cửa sau cho một người như thế.

Cả Tử Ngọc nữa, tên Cơ Ngân đó cũng không đủ tư cách cầm, nó chính là một sự nhục nhã.


“Thất vọng đến cùng cực”.

Liễu Như Nguyệt không mở mắt, chỉ khẽ hé miệng nói một câu như thế.

Vân Phượng nhanh chóng nhìn về phía Vân Yên, ý cũng rất rõ ràng: Đó là đồ nhi mà ngươi chọn đấy hả?
Vân Yên hoàn toàn ngó lơ, đồ nhi do ta chọn, dù thế nào! Cũng chẳng liên quan gì đến Vân Phượng ngươi! Cua được gái cũng là một loại bản lĩnh, có giỏi… Thì bảo đồ nhi ngươi cũng cua một người đi.

“Tiểu sư đệ, ta đánh giá cao ngươi”.

Mục Thanh Hàn cười, cũng giơ ngón tay cái lên với Triệu Bân.

“Vi sư cảm thấy được an ủi lắm”.

Vân Yên hít một hơi thật sâu, bổ sung một câu.

Triệu Bân cười ngượng ngùng, ngồi lại vị trí của mình, Thanh Dao bỏ quyền khiến hắn nổi tiếng một phen, đám người vây xem đều dùng ánh mắt để trừng phạt hắn, tất cả đều cho rằng tên đi cửa sau là hắn đã giở thủ đoạn gì đó.

Suy cho cùng, họ vẫn chưa biết thực lực của hắn.

“Thì ra là đang gài ta ở đây?”, lão Trần Huyền vuốt râu.