” Ừm” – cô trả lời bằng giọng mũi, chớp chớp đôi mắt như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
” Đang bệnh phải tắm thật nhanh rồi ra ngoài có biết không?”.
“Ừm”.
Căn dặn xong xuôi, hắn liền đi ra ngoài.

Trong lòng vẫn có chút bất an.
Cô nhóc đó vẫn còn đang sợ cho nên hắn không thể tắm cho cô được.


Nhưng để có một mình thì chẳng yên tâm chút nào Hắn bước ra ngoài, lạnh mặt ” Dung Dung”.
Cô ấy đem súp lên, nghe gọi liền đáp.
” Vâng, thiếu gia”.
” Vào trong tắm cho vợ tôi”.
“Vâng” – cô cúi đầu nghe theo, trong đầu vẫn chưa tiêu hoá được những hành động dị thường gần đây của hắn, nhẹ gãi gãi vành tai Dạo này, thiếu gia hay gọi thiếu phu nhân là vợ của tôi thật Trước đó nếu không nói trống thì cũng chỉ gọi cô ta Xem ra, người lạnh lùng đến đâu, khi bị conditinhyeu nhắm trúng cũng không chạy thoát được.
Dung Dung đi vào phòng tắm, lúc này thiếu phu nhân đã ngồi trong bồn mệt.
mỏi tựa đầu và nhắm mắt lại, dường như không còn chút sức lực để tự mình tắm rửa Cô ấy liền đến bên cạnh, giọng nói chất chứa lo lắng ” Thiếu phu nhân, tôi giúp cô”.
“Em đúng là giỏi suy nghĩ “.
Cố Giai Lệ gật đầu, nếu lúc này không có ai vào với cô.

Chắc là cô sẽ nằm đây mãi mất thôi Cả người vô lực, đầu lại còn đau inh ỏi.

Khó chịu quá.
Còn nhớ lúc ở Cố gia, cô bị Cố Minh Châu đánh đập, đêm đến sốt cao nhưng vẫn dọn dẹp cỏ dại ở sân vườn Có phải đây giống như người ta thường nói được chìu chuộng cho nên sinh hu?.
Dung Dung sau khi đỡ cô ra khỏi bồn tắm, mới nhìn thấy những dấu tích như hoa anh đào trên cơ thể trắng mềm.


Vẻ mặt cô ấy ngạc nhiên không khác gì trúng độc đắc, đưa tay lên che đi khuôn miệng loáng thoáng ý cười.
“Ôi trời, thiếu phu nhân … chẳng lẽ cô và thiếu gia đã ..”.
Cố Giai Lệ lúc này mới nhìn lại cơ thể không một mảnh vải của mình.

Cô hoang mang lắc đầu.
” Không phải”.
Dung Dung cười ” Người không cần phải xấu hổ đâu.

Đây vốn dĩ là chuyện mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng sẽ làm”.
“Vậy … đây là điều … bình thường sao?”.
” Vâng, nếu không làm thì sao … hắc hắc “- Dung Dung cười xấu xa -“có em.

bé được?”.
Cố Giai Lệ bối rối che đi cái bụng, chẳng lẽ cô … có rồi sao? Nhưng mà, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ.

Thấy cô khóc, Dung Dung luống cuống “Thiếu phu nhân, sao cô lại khóc? Đau ở đâu, đầu vẫn còn nhức đúng không?”.
” Tôi còn nhỏ … chưa muốn làm mẹ đâu”.

Huống chi cuộc hôn nhân này sẽ không thể duy trì quá lâu.

Cô không muốn con mình sau này sẽ giống như mình, bị người khác khinh khi.
Cố Giai Lệ thút thít, Dung Dung dìu cô ra ngoài Ai đó đang ngồi trên giường, xem tin tức trên điện thoại.
Cửa mở, hắn nhìn thấy cô rơi nước mắt, chân mày nhíu chặt ” Sao lại khóc”.
Tống Tư Duệ đưa ánh mắt sắc bén về phía Dung Dung, doạ cô ấy tím tái mặt mày.
Đành phải đến gần khai báo rõ sự việc “Thiếu phu nhân đang ở độ tuổi xuân tươi đẹp … cho nên đang lo lắng, nếu mang thai … sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé”.
” Ra ngoài đi”- hắn ra lệnh..
Cổ Giai Lệ đứng cạnh tủ giường, bất an trong lòng Tống thiếu đi đến, nhẹ giọng “Em đúng là … giỏi suy nghĩ “..