Khi còn ở Cố gia, khi cô không khoẻ chẳng ai quan tâm, dù là hỏi thăm cũng chưa từng.

Họ chỉ ném cho cô cái nhìn với ý nghĩ thật phiền toái, chẳng bận tâm gì nhiều.
Lúc đó bị cơn sốt hành hạ mê man trong phòng 2 ngày.

Cô đã nghĩ, nếu như bản thân mình không còn trên thế gian này.

Liệu có ai đó xót thương cho mình không?.
Haha, thật là ngốc.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay, hiện rõ sự đau khổ, mồ hôi đầm đìa Khi bác sĩ đến, cô đã thiếp đi mất.


Không còn nhận biết được điều gì.
Cố Giai Lệ rong ruổi trong cơn mơ dài vô tận.

Cô nhìn thấy rất nhiều thứ Mơ thấy vào ngày mưa to gió lớn, mẹ ruột đem cô đến Cố gia đổi lấy tiền.

Và hàng loạt biến cố lớn nhỏ khác.
Khá mệt mỏi cho nên khi cảm nhận được chất lỏng đắng ngắt chảy vào cổ họng, cô cũng chẳng thể gượng dậy Hàng mi run run nhíu lại, sau đó giãn ra rồi ngủ mất.
Cô sốt khá cao, mê man thật lâu mới tỉnh.

Lúc đó đã là buổi chiều, trên đôi tay nhỏ găm kim tiêm truyền dịch.

Cố Giai Lệ ngồi dậy, sau khi đo nhiệt độ và dùng cháo loãng liền uống thuốc hạ sốt.
Bị bệnh phải uống nhiều nước”.
Cố Giai Lệ nằm trên giường, cả người nặng nề, trong đầu lại nhẹ tênh.

Lần nữa chìm vào giấc ngủ Hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã giảm.
Sờ cái trán nhỏ có chút nhức mỏi, cô khẽ rên rĩ “Um …”.
“Em tỉnh rồi sao?”.
Thanh âm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ từ phía bên cạnh vang lên khiến cô có chút giật mình cùng ngạc nhiên.


Xoay người liền thấy hắn với bộ áo vest có phần xộc xệch đang nằm trên cùng chiếc giường với mình.
Tống Tư Duệ hôm nay về khá muộn, vừa đến nhà đã nghe tin cô phát sốt.

Hắn tức tốc chạy lên phòng nhìn thấy cô đang mê man, còn không ngừng nói sảng ” Đừng … xin lỗi … đừng … mở cửa … không …”.
Hắn không biết được cô đã trải qua những gì, nhìn gương mặt thống khổ và đầm đìa mồ hôi trong lòng Tống thiếu cực kỳ xót xa Hắn ở bên cạnh cô cả đêm để chăm sóc.

Trong tim như có vô số mảnh kim loại sắc bén đâm vào Lần đầu hắn cảm thấy thương tâm thế này.
Cô liên tục mơ thấy ác mộng, hắn cố đánh thức nhưng cô mãi không tỉnh giấc.

Không còn cách nào khác liền nằm bên cạnh ôm thật chặt.
Cố Giai Lệ sau đó cũng hết đau đớn mà ngủ Hắn thở phào.

Rốt cuộc em đã thấy những gì, sao lại liên tục hạ mình cầu xin? Người làm em sợ hãi trong giấc mơ … có phải là anh không?.
Hắn đêm đó liên tục tự trách, nghĩ rằng bản thân đã làm cho cô sợ hãi trong khoảng thời gian sống chung.

Xem người trong lòng như bảo vật vô giá nhẹ nhàng ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Trở về thực tại … Cố Giai Lệ vẫn còn thấy choáng váng, có chút cảnh giác nhìn hắn Tống Tư Duệ vương bàn tay đến, cô nghĩ hắn định đánh mình liền nhắm chặt đôi mắt.

Nhưng hắn chỉ đặt lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ.
Sau khi cảm thấy cơn sốt dường như đã giảm đi, hắn bước xuống giường đi ra ngoài căn dặn người làm Cố Giai Lệ ngồi trên giường có thể nghe thấy âm thanh của hắn, uy dũng như vị vua.

“Vợ tôi vừa hạ sốt chưa thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.

Đem một chén súp bí ngô lên đây là được” – nói xong hắn trở vào nhà, tiện tay rót cốc nước ấm đưa đến bên cạnh cô.
Vẻ mặt ân cần chu đáo ” Bị bệnh phải uống nhiều nước”.
Nghe hắn nói, cô nhận lấy.

Vì hôm qua đa phần chỉ ngủ và ngủ, cho nên cơ thể khá mệt và khát Cô uống sạch sẽ không chừa một giọt.
Hắn đem cái ly rỗng đặt lên bàn, căn dặn “Em ngồi ở đây”..
Cố Giai Lệ gật gật đầu.

Sau đó chỉ thấy hắn đi vào phòng tắm, một lúc đã ra ngoài.
” Anh pha nước xong rồi, em mau tắm đi”.
Xong, liền bế cô lên.

Nhẹ nhàng mà tỉ mỉ Cô trong người vẫn còn chưa khoẻ, sợ té bám lấy cổ và bả vai hắn.
Tống Tư Duệ đặt cô ngồi lên thành bồn, huyên thuyên ” Quần áo đã chuẩn bị đặt ở trên tủ, nhớ lau sạch nước trước khi mặc có biết không?”..