Sau đó dìu cô ngồi xuống giường ” Cố gắng ăn nhiều, còn phải sinh em bé”.
Cô dùng ánh mắt mèo con mà nhìn hắn, trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám biểu lộ Hắn cười, lấy một thìa súp thổi nguội đưa đến bên miệng cô “Tạn thời sẽ không sinh đầu, ngốc”.
Cổ Giai Lệ muốn xác thực lần nữa liền hỏi “Thật … không?” Dù sao bị hắn mắng chửi còn đỡ hơn phải có em bé.
“Lừa em làm gì? mau ăn đi”.
Nhìn cái muỗng đang ở trên không trung, rồi đảo mắt thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn.

Cô từ sợ hãi chuyển sang lúng túng “Tôi … tôi tự mình … ăn”..
Cô rụt rè đưa tay, hắn né tránh.


Gương mặt vẫn hết sức kiên quyết ” Ưu tiên bệnh nhân, em cứ ngồi yên”.
Cố Giai Lệ từng âm thầm cầu xin thần linh hãy thương xót, mong muốn sẽ có người quan tâm lo lắng khi cô ốm đau Haha, cuộc đời đúng là trớ trêu.
Lúc mệt mỏi lại được cái người làm mình ra nông nỗi này chăm sóc.

Hắn còn là tên ác ma mà cả thành phố này kinh sợ.
Cố Giai Lệ thở một hơi, miễn cưỡng để hắn đút cho mình ăn Xong xuôi, cô uống thuốc rồi lại ngủ dưỡng sức Mà hắn cũng không làm phiền, đi ra ngoài để cho Dung Dung vào chăm.
Trong lòng cô ấy cũng bắt đầu cảm thán sự thay đổi của thiếu gia Lúc trước còn bảo không cho ai vào phòng ngủ.

Bây giờ lại để cô ấy vào chăm sóc thiếu phu nhân Tình yêu đúng là khiến con người thay đổi.
Trưởng nữ hầu ngồi bên cạnh, rãnh tay liền lau dọn bụi bẩn.

Khi cô tỉnh sẽ đo nhiệt độ.
Cố Giai Lệ ngủ một giấc, trong người cũng cảm thấy khá hơn.

Đón nhận cốc nước ấm từ phía Dung Dung cho lên miệng.
Gương mặt cô ấy ái mộ nhìn cô ” Cũng may thân nhiệt bình thường rồi.

Hôm qua thiếu gia chăm sóc cho người cả đêm đó.

Giống như tình tiết trong phim vậy, lãng mạn a~”.

” Chăm tôi cả đêm? hắn … ách, anh ta?”.
” Nếu thật sự nhớ thì đã gặp rồi”.
Dung Dung dùng khăn lau lau cái trán nhỏ của thiếu phu nhân, giọng điệu vẫn cực kỳ vui vẻ “Đúng đó, chưa bao giờ thấy thiếu gia chu đáo với ai như thế.

Chẳng lẽ người … không nhớ”.
Cố Giai Lệ lưỡng lự chớp chớp mắt rồi lắc đầu.
” Chắc là do có thuốc ngủ trong liều hạ sốt “.
Cô không hỏi gì nữa, nằm đó nghỉ ngơi.

Chỉ vừa mới khoẻ cho nên không được đi lung tung.
Tống Tư Duệ ở Thiên Hạc, xử lý xong việc liền nhanh chóng trở về Hắn ném cái áo khoác dài cho Gray hỏi tình hình “Vợ tôi sao rồi?”.
” Thiếu phu nhân đã hạ nhiệt, hiện giờ có lẽ đã ngủ ạ” Đi theo hắn cả quãng đường, Gray nhẹ giọng nói thêm ” Cố lão gia … cho người đến nói, có việc muốn gặp thiếu phu nhân”.
Chân mày hắn khẽ nhíu, sắc lạnh liếc nhìn khiến anh căng thẳng cúi thấp đầu Tống Tư Duệ ngẫm nghĩ câu Gray vừa nói, trào phúng cười.
“Ha, không gặp được tôi cho nên liền chuyển kế hoạch? “.
“Có thể do nhớ con gái lâu ngày không gặp”.
” Nếu thật sự nhớ thì đã gặp rồi”.
” Vâng”.
” Mặc kệ lão ta.


Tôi muốn xem thử rốt cuộc con cáo già đó kiên trì đến mức nào”.
Hắn bỏ lại anh cúi đầu đứng đó, đi vào trong phòng.

Dung Dung mở miệng định chào liền bị hắn chặn lại, ý bảo không cần.
Đôi mắt từ lúc bước vào chung thủy nhìn cô gái đang ngủ say trên giường.

Tia sát ý dần giảm đi rồi tan biến, thay vào đó là chút lo lắng hiếm có Sợ cô gái thức giấc, hắn khẽ hỏi “Thế nào”.
” Vừa mới uống thuốc ạ.

Không còn sốt nhưng vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cái đó …” – cô ấy có chút lúng túng.
Hắn lười biếng đảo mắt sang.

Trông thái độ thì rõ ràng không có kiên nhẫn Vài ngày nay hắn bao dung cho nên họ quên rằng hắn không thích phí thời gian sao?..