Chương 4170:
Tới bây giờ, nhìn bề ngoài mọi chuyện có vẻ không vấn đề gì, nhưng khi kiểm tra tỉ mỉ lại một lần, Tư Mộ Hàn chợt phát hiện một địa điểm đáng nghỉ. Vốn có một bệnh viện được đánh dấu trên bản đồ, song vì nguyên nhân hoạt động địa chất nên đã được di dời sang cách đó hai ô phố, bởi vậy bệnh viện này nằm ngoài phạm vi anh đưa ra, do đó trước giờ vẫn không có ai đi điều tra, hơn nữa phạm vi điều tra trước đó cũng không bao gồm bệnh viện vì vậy nó cứ thế bị bỏ quat Sau khi tra rõ, Tư Mộ Hàn liền gửi tin cho thủ lĩnh của đội tìm kiếm, lệnh cho họ lập tức đi điều tra bệnh viện, không chỉ điều tra bệnh viện đó mà tất cả các bệnh viện trong thành phố, bao gồm cả các phòng khám nhỏ, tất cả đều phải điều tra một lần, ngay đến các cơ sở vật lý trị liệu cũng không thể bỏ quat Cùng lúc đó, Abel đang bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi tìm ‘Yaren, người tìm kiếm ông ta trong khu vực này ngày càng nhiều, dù hiện tại ông ta rất tự tin rằng tuyệt đối không ai có thể tìm ra mình ở.
đây nhưng trên đời không có chuyện nào là tuyệt đối, vẫn cần chuẩn bị trước, bởi chẳng ai biết trước, chuyện bất ngờ ngoài ý muốn khi nào sẽ xảy đến với mình!
“Thưa ngài, mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa. Vừa rồi khi tôi đi xuống, phát hiện lại có người đi điều tra chỗ này, hành tung của chúng ta có khả năng sẽ bị lộ, không thể đợi tới ngày mai nữa, tôi sẽ lập tức.
đưa ngài đi khi trời tối!” Vương Hành đã từng trải nghiệm thủ đoạn của Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn nên lần này anh ta không dám coi thường, xem nhẹt “Anh đây là chim sợ cành cong! Hoảng cái gì, mấy ngày này, bọn chúng chợt tăng cường hành động, chứng tỏ nhóm người Tư Mộ Hàn đã đoán được chuyện tôi sẽ sớm rời khỏi nơi này, nếu tùy tiện hành động, không những không thể an toàn rút lui mà còn có khả năng sẽ bị lộ hành tung, nhất định phải qua nửa đêm mới có thể đi. Bây giờ, cõ lẽ bọn chúng đang chờ chúng ta tự loạn trận cước!” Abel nhịp.
nhàng gõ lên tay cầm của xe lăn, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nghĩ vừa nói, ánh mắt có phần sắc bén!
Vương Hành gật đầu đồng ý, chần chờ suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng dò hỏi: “Ngài chuẩn bị i vào sáng sớm sao? Nếu vậy, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, rời đi bất ngờ, cấp dưới không chuẩn bị chu đáo, sợ rằng.
sẽ bất kính với ngài!” Sau lần bị Abel quát trước đó, mỗi khi Vương.
Hành hỏi gì đều không dám lớn tiếng!
“Tạm thời không cần thông báo, cậu đi xuống trước đi, khi nào đi tôi sẽ báo saul” Nói xong, Abel phất tay, ý bảo anh ta có thể rời đi. Dù ện tại, những kẻ theo ông ta đều là tâm phúc, chắc chắn không có khả năng phản bội một cách trằng trợn, nhưng nếu có người cố tình chuốc say hay có người ép hỏi, không ai có thể đảm bảo họ có thể kín miệng, có một số chuyện vẫn nên cẩn trọng thì hơn!
Trải qua vài ngày nghỉ ngơi và được chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc, dù rằng thân thể vẫn còn yếu, tay chân chưa có lực nhưng ông ta đã có thể tự mình đứng lên, vịn tường mà đi, nếu tiếp tục điều dưỡng thêm, chờ tới đám cưới của Nguyễn Kiến Định, khi ấy hoàn toàn khỏe mạnh, dĩ nhiên không còn vấn đề gì. Ông ta còn chuẩn bị một vài món quà muốn tặng cho vợ chồng bọn họ!
Lúc bận rộn, thời gian trôi qua khá nhanh, Abel cảm thấy, ông ta chỉ vừa ngồi ngây ngốc một hồi, bên ngoài trời đã tối rồi. Gần đây, vì người tới điều tra hành tung của ông ta ngày càng nhiều nên xung quanh cũng trở nên ồn ào hơn, cũng may nơi này là do ông ta chọn lựa cẩn thận, ông ta rất thích nơi này! Người không thể tự mình đến, chỉ dựa hết vào mấy tấm bản đồ thì có tác dụng gì, chỗ ông ta đang ở căn bản không hề có trên bản đồ!
Hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định muốn tìm được ông ta dễ dàng vậy sao, đây là chuyện không thể nào. Ông ta đã mất tám năm trời để tạo ra nơi ẩn nấp này, che giấu kín kẽ, đừng nói nhóm người Tư Mộ Hàn, dù là Công tước Otto cũng không thể tìm ra!
Vậy nên hiện giờ, Abel không hề lo sợ, nghe thấy âm thanh ồn ào.
bên ngoài, ông ta khá cao hứng, cầm điện thoại gọi cho Yaren.
“Lúc này anh tìm tôi làm gì?” Đã muộn rồi, bận rộn cả ngày trời, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một chút, Yaren day day ấn đường, chỉ hận không thể đập nát điện thoại. Vì muốn Abel có thể tới dự lễ cưới rồi an toàn rút lui mà những ngày qua, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, giọng nói cũng đầy vẻ mệt mỏi, hiện tại anh ta không hề muốn nghe.
giọng của Abell “Chuẩn bị đi, trong vòng tám tiếng nữa tôi sẽ qua, tìm một nơi yên tĩnh để tôi an dưỡng, Nguyễn Kiến Định sẽ không bỏ qua việc tìm kiếm tôi, vậy nên tôi sẽ tới chỗ cậu tránh một thời gian, vừa hay chờ tới lễ cưới, chúng ta có thể cùng đi, tôi cũng không cần đuổi theo cậu!”