Chương 4171:

Ở nơi này, ngày nào cũng thế, nếu không phải là điều trị hồi phục thì cũng là uống đủ loại thuốc lung tung, ăn mấy món ăn bổ dưỡng kỳ quái. Trước đây bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại không.

còn bận rộn nữa nhưng ngược lại, bản thân cảm thấy không thoải mái, khó chịu muốn chết.

Tạm thời không thể ra ngoài gây họa cho người khác, dĩ nhiên anh ta sẽ không tha cho Yaren, dù là nói hai câu chọc tức hẳn cũng được!

“Địa chỉ ở đâu anh không biết sao? Đợi anh tự mình đến là được, nơi ẩn náu tôi sẽ chuẩn bị tốt, tôi chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng anh làm phiền tôi, quan hệ ban đầu của chúng ta là trợ giúp lẫn nhau, không phải tôi đơn phương nhận giúp đỡ từ anh, rất nhiều chuyện tôi không nói nhưng hy vọng anh cũng có thể tự hiểu rõ, chúng ta không phải loại quan hệ anh em tình thâm gì!”

Nếu không phải đã từng đáp ứng một yêu cầu trước đó của anh ta, hiện tại Yaren chỉ hận không thể phủi sạch mọi quan hệ với anh ta!

“Yaren, khi tôi bị đuổi đi, cậu còn chưa hiểu chuyện. Có thể cậu đã quên nhưng khi còn nhỏ, cậu rõ ràng quý tôi nhất, tiếp theo mới đến ông già. Lúc đầu khi cậu gặp chuyện, tôi đã giúp cậu mà không hề do dự, nay anh trai gặp chuyện, cậu lại như lâm trận bỏ chạy sao? Bao.

năm qua, ông già dạy dỗ cậu làm người như vậy hả?”

Abel cười lạnh, võ đùi, khóe miệng khẽ nhếch, híp mắt nhìn ra xa.

Yaren bị ông ta làm mất hết tinh thần, bất lực đáp lời rồi trực tiếp tắt máy. Sau đó, hẳn mở chế độ im lặng rồi thẳng tay ném điện thoại lên ghế sa lon cách đó không xa, vừa c ởi quần áo vừa đi tới phòng tắm!

Nghe thấy tiếng tín hiệu báo máy bận, Abel khế cười, bỏ điện thoại xuống, ngón tay khế siết chặt, dù thật sự đã chín chắn hơn rất nhiều nhưng tính khí vẫn giống hệt khi bé, anh ta đúng là trời sinh tình cảm hời hợt sao!

Ban đầu, khi ông già đuổi ông ta đi, Yaren vẫn còn nhỏ xíu, lúc ông.

ta đi, cậu nhóc Yaren còn ôm chặt lấy chân ông ta khóc rất lâu. Lần trước, anh ta giúp ông ta vì nhớ lại hình ảnh khi anh ta còn bé, mỗi lần gặp chuyện đều tìm đến ông ta đầu tiên, cũng vì khi Yaren còn bé, anh ta khiến ông ta cảm nhận được tình thân, khiến ông ta nghĩ đến anh ta theo bản năng!

Nghĩ tới nghĩ lui, lại thêm vài tiếng trôi qua, chờ tới khi Vương Hành tới tìm anh ta, Abel mới phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh.

Thời tiết hôm nay rất xấu, mây đen che khuất, chẳng lọt chút ánh trăng, rất thích hợp rời đi.

“Hạ lệnh xuống, nửa giờ sau xuất phát, sai người đi xử lý đám người vẫn đang hoạt động kia, cần phải đảm bảo không để lộ bất cứ hành tung nào của tôi, nếu không..” Nói xong, Abel quét mắt nhìn, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo, thấy vẻ mặt Vương Hành vẫn coi như bình thường, khi ấy mới nói tiếp: “Hậu quả ra sao, trước đó anh cũng thấy rồi, đi đi, đừng khiến tôi thất vọng nữa!”

Sau khi nghe xong, Vương Hành lập tức cúi thấp đầu, nghĩ tới cảnh tượng những người bị xử lý trước đó, mặt anh ta tái mét, gật gật đầu: “Ngài yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, bảo đảm sẽ không sai sót và không có ai phát hiện, nhất định sẽ đưa ngài rời đi an toàn!”

Lần này, sau khi nói xong, không đợi Abel phất tay hẳn đã tự mình vội vã xoay người rời đi.

Nghĩ hết một buổi chiều, lại thêm một buổi tối, sau khi bình tĩnh trở lại, Abel sờ sờ bụng mình, lúc này mới cảm thấy đói, ông ta ấn chiếc chuông cạnh giường, một lát sau, có người giúp việc bưng tới một đĩa đồ mùi vị kỳ lạ Người giúp việc lần trước run sợ quá mức nên Abel đã đổi từ lâu, người lần này tâm lý chịu đựng khá tốt, quỳ gối trước bàn trà, thu dọn đồ đạc, đồ thừa cầm trong tay, sau khi cúi chào Abel thì lùi người rời đi Khi rời đi, người này còn cẩn thận đóng cửa phòng lại, cả quá trình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh kỳ lạ.

Abel chỉ nhíu mày, không nói gì thêm, vừa cau mày ăn uống, vừa.

suy nghĩ chuyện lát nữa sẽ rời đi.