Chương 4169:

Toàn bộ quá trình, Tư Mộ Hàn không hề hoang mang, chờ.

sau khi Nguyễn Tri Hạ ăn xong, buông đũa xuống, anh mới dừng theo.

g và hai tay rồi đứng dậy, véo hai má Nguyễn Hướng Minh, không nói câu nào, kéo Nguyễn Tri Hạ ra ngoài. Dù sao cũng đã trì hoãn lâu như vậy, chuyện chuẩn bị đám cưới thì ở đâu cũng chuẩn bị được, nói không chừng, cùng nhau tới công ty còn có thể đạt hiệu suất cao hơn một chút. Ôm tâm tư như vậy, Tư Mộ Hàn không cho Nguyễn Tri Hạ thời gian suy nghĩ, trực tiếp bắt người tới công ty!

Mặt khác, từ sáng sớm Nguyễn Kiến Định đã nhận được tin về tung tích của Abel, thật giả lẫn lộn, bận tới sứt đầu mẻ trán, vậy mà mãi không gọi được cho Tư Mộ Hàn, anh cũng không thể trực tiếp xông tới lôi người ra, lúc ấy thật hận bản thân không thể tự mình bay qua điều.

tra cặn kẽ. Nhưng khoảng thời gian này anh không thể đi tìm người, trong hoàn cảnh không nảm chắc bản thân có thể an toàn quay trở lại, anh không thể tự mình đi như vậy, vì thế mà qua một buổi sáng, tin tức vẫn chưa được điều tra rõ ràng, cơn giận buổi sáng của Nguyễn Kiến Định đã biến thành buồn bực! Đến cuối cùng, chỉ còn lại bất đắc dĩ và mệt mỏi, tin nhận được càng tra càng rối.

Cũng may, đến chiều Tư Mộ Hàn đã tới, có người giúp đỡ, cùng nhau phân tích, hành động thật sự nhanh hơn nhiều. Hai người chia nhau ra điều tra, cuối cùng phát hiện tin tức là thật. Nhưng tin này đã từ ba ngày trước, hiện tại sau khi điều ra, Abel đã mất dấu từ lâu, tuy nhiên nếu có người từng nhìn thấy Abel, dù rời đi nhưng người đó nhất định vẫn còn trong khu vực đó. Nghĩ tới đây, hai mắt Tư Mộ Hàn sáng lên, hôm qua vẫn còn gặp gút mắc, hôm nay đã có cách giải quyết rồi, có thể xác định vị trí của anh ta hay không, phải dựa vào lần này rồi.

Tư Mộ Hàn lấy ra mấy tấm bản đồ, đứng đối mặt với Nguyễn Kiến Định: “Trước đó, tôi đã cho người tìm kiếm tung tích của Abel trong ô phố đó, nhưng tìm kiếm hơn nửa tháng, gần như tất cả các điểm được.

chú thích trên bản đồ đều tìm qua một lượt nhưng không hề phát hiện ra bóng dáng của Abel. Chỉ đến khi tôi nhìn thấy tấm bản đồ này mới phát hiện có điểm không đúng!” Nói xong, Tư Mộ Hàn chỉ vào.

những nơi anh đã dùng bút đỏ khoanh lại trên bản đồ, sau đó tiếp tục nói: “Những chỗ này trên bản đồ mới không hề có. Hơn nữa, trước đó, thời điểm tôi cử người đi điều tra cũng có người phản ánh lại, các.

tuyến đường trong thành phố và trên bản đồ không nhất quán, bản đồ mới xảy ra vẫn đề, không phù hợp với lẽ thường”

“Theo lẽ thường, những bản đồ cũ bị loại bỏ nhất định là do thực tế xuất hiện thêm nhiều địa điểm mới hoặc địa mạo đã thay đổi, vậy nên mới cần thay bản đồ mới. Nhưng rõ ràng, địa mạo của thành phố đó vẫn giữ nguyên như trong bản đồ cũ, song lại vô duyên vô cớ xuất hiện một tấm bản đồ thiếu mất vài chỗ, chuyện này chắc chẩn có người thao túng phía sau. Nghĩ như vậy, Tư Mộ Hàn càng thêm tin tưởng, Abel nhất định ở nơi này.

“Sai người lục soát cẩn thận những nơi này, tập trung tìm kiếm những địa điểm trong phạm vi mà chúng ta vừa tra ra. Còn nữa, cũng cần phải chú ý đến bệnh n, các phòng khám chăm sóc bệnh nhân, vết thương của Abel hiện giờ chắc chẳn chưa khỏi, nhất định không thể thiếu bác sĩ và thuốc menI” Nguyễn Kiến Định một tay chống cảm, một tay chỉ vào bản đồ nói.

“Trước tiên cho người đi điều tra, không còn nhiều thời gian nữa đâu” Tư Mộ Hàn lời mang ẩn ý, chỉ tay nói, có Nguyễn Tri Hạ ở đây, hai người nói chuyện không lớn tiếng, thậm chí có một số chuyện cũng.

không dám nói quá rõ ràng, chỉ sợ cô nghe thấy càng thêm sợ hãi.

Nguyễn Kiến Định không nói gì, mím môi gật theo bản năng quay.

đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, thấy cô vẫn thoải mái tập trung xử lý chuyện của mình, lúc này mới thở hắt ra, gật đầu với Tư Mộ Hàn, đi tới khẽ xoa đầu cô gái nhỏ rồi híp mắt rời đi.

Sau khi sắp xếp xong chuyện này, sóng yên biển lặng được mấy ngày, mãi cho tới bốn ngày sau vẫn không nhận được tin tức hữu dụng nào.

Tư Mộ Hàn nhíu chặt mày, lại lấy ra bản đồ và một vài tin tức đã nhận được, anh luôn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng, vậy nên cho tới bây giờ vẫn không nhận được tin nào ý nghĩa, có tác dụng.