Anh cúi nhìn người phụ nữ đang như muốn quỳ dưới chân anh.
Anh tức giận gầm to lên mang theo một loại khí thế bức người, làm ai đó không rét mà run.
" Cút ngay " anh quát to xong nhìn về hướng hai người ngay cửa, chưa kịp thu lại tức giận thì Phi Tuyết Ninh phản ứng nhanh hơn não:
" Tiểu Phong...!nhanh nhanh nào...!chúng ta ra ngoài " cô kéo tay Tiểu Phong đang đứng như trời giáng bất định kia đi.
Cô còn lịch sự quay lại " xin lỗi xin lỗi..
làm phiền rồi...!mọi người tiếp tục..
tiếp tục nhé..
chúng tôi đi ra trước.." Cô chưa xoay người lại nghe tiếng gầm đầy uy nghiêm hơn
" Anh không có nói em..
đứng lại đó cho anh "
Thiết Quân Hạo nhanh chóng lùi lại đẩy cô gái đang cố bám víu lấy anh
" Tôi nói cô cút..
nếu để tôi còn trông thấy cô thì đừng trách cô sinh sai giờ.."
Cô gái nghe xong lệ tràn mi chạy nhanh ra ngoài, quên lấy cả túi xách của mình.
Thiết Thanh Phong thấy cô gái đi qua chợt nhớ ra cô ta là ai rồi.
Cô ta là cô bác sĩ chăm sóc Tiểu Hắc tên là Phương Sở Nhi.
Cô ta đến đây làm gì nhỉ?
" Anh có chuyện gì thế? " Cậu nghĩ là hiểu lầm gì thôi, cô ấy là bác sĩ trước giờ của Tiểu Hắc màThiết Quân Hạo thu lại ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người kia cởi chiếc áo vest vứt đi rồi ngồi xuống ghế sô pha.
" Cô ta đến để xin lỗi việc hôm trước để lạc mất Tiểu Hắc, cô ấy vô tình làm trà nóng đổ lên người anh, nên mới có cảnh lúc nãy hai người nhìn thấy "
" À..
thì ra là bất cẩn thôi..
là hiểu lầm..
là hiểu lầm " cậu vừa nói vừa nhìn chị dâu mình.
Phi Tuyết Ninh thờ ơ không quan tâm, hiểu lầm hay không không cần giải thích, đó không phải việc của cô, cô không quản.
Thiết Quân Hạo lúc này thu lại vẻ tức giận nhìn cô vợ nhỏ đến thăm mình rất vui mừng trong lòng.
Lúc nãy anh quá thất thố trước mặt cô, anh sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho cô, nên giờ rất muốn giải thích.
Nhưng vừa trông thấy nét mặt " chẳng phải chuyện gì to tát " của cô, lòng anh bỗng chua loét, chua không thể tả.
Cô căn bản không để anh một tí nào vào mắt thật.
" Tiểu Phong phiền em ra ngoài một tí, anh có việc nói với chị dâu em "
" Dạ.." Thiết Thanh Phong bay cái vèo ra ngoài liền.
Vì anh cảm nhận nguy hiểm từ anh ba.
Có nên nhắc nhở thái độ của chị dâu không ta.
Anh nghĩ đi nghĩ lại hay là thôi đi, mạng ai nấy giữ.
Ra ngoài cầu phúc cho chị ấy vậy.
Với anh còn một việc phải đi xử lý, cũng không muốn nán lại đây lâu.
Phi Tuyết Ninh chẳng hiểu hai người họ có gì nói trong giờ làm việc chứ, bàn chính sự gì đây.
Tiếng cửa văn phòng vừa đóng lại " Rụp " cô chưa kịp phản ứng đã bị ai đó đè ra sô pha cưỡng hôn ngay tại văn phòng mình.
Cái quái gì thế, người này bị bệnh ngược đãi nụ hôn thiếu nữ sao.
Hôn gì mạnh bạo thế kia, mà cũng không nói lý do.
Nụ hôn này giống trừng phạt cô hơn, cô đã làm gì sai, cô nhân từ không tính toán thế kia cơ mà.
" Em có biết nét mặt vừa rồi của em rất đáng ghét không? "
" Này Thiết Quân Hạo..
anh nói lý một chút đi chứ hả " cô biểu hiện tốt thế kia mà, đáng ghét chổ nào.
" Tại sao có người phụ nữ tiếp cận anh, em lại không có phản ứng.." anh truy hỏi, anh không cam tâm cái cảm xúc cô thờ ơ như gặp người lạ thế kia.
" Anh chẳng đã nói đó là hiểu lầm sao, vậy em phải phản ứng gì đây "
" Em.." Anh nói lý lúc nào cũng không lại cô nhóc này.
Sao chui vào trái tim cô, lấy đi sự chú ý quan tâm của cô khó đến như vậy hả.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa không đúng lúc của Khưu Lãng.
Anh chàng trợ lý lúc nãy chạy như bay là đi lấy áo vest mới cho boss nhà mình.
" Vào đi " Thiết Quân Hạo chỉnh chu quần áo của anh và Tiểu Ninh lại.
Cô mặt đỏ hơi ngại ngùng ngồi trên sô pha.
Khưu Lãng khi bước vào vội thấy một cô gái, nhưng không phải cô lúc nãy.
Anh biết Phương Sở Nhi cô ta thường đến đưa thức ăn dinh dưỡng cho con mèo của Boss.
Còn vị xinh đẹp xuất trần ngồi kia là ai.
Dạo này Boss nhà anh phạm số đào hoa à, văn phòng một lúc lại lần lượt xuất hiện hai cô gái thế này, cô đang ngồi lại càng hút mắt người hơn, phải nói là rất đẹp nhe.
" Nhìn đủ chưa " Thiết Quân Hạo thấy Khưu Lãng cứ lén nhìn vợ mình, anh không nhịn được lên tiếng, vợ anh rất đẹp, điều đó anh biết, nhưng không thích người khác lại nhìn với ánh mắt chiêm ngưỡng cái đẹp thế kia.
Cô chỉ được phép một mình anh ngắm thôi.
" Dạ...!" Khưu Lãng ấp úng.
Boss sao lại có mùi giấm thế này.
" Cô ấy là vợ tôi..
Lần sau cậu nên chú ý ánh mắt, không thì tôi sẽ cho cậu trực tiếp đi khám mắt đấy "
" Hả " Khưu Lãng kinh ngạc, còn chưa kịp tiếp thu quá nhiều thông tin cùng lúc.
Cậu chỉ cúi đầu nói " tôi đã hiểu " rồi trực tiếp lui ra.
Phi Tuyết Ninh cũng mở mang tầm mắt, cô vừa thấy một màn tổng tài lãnh khốc vô tình với nhân viên.
Đột nhiên Thiết Quân Hạo dời tầm mắt sang cô, ánh mắt lại dịu dàng khó tả.
" Chúng ta lại tiếp tục việc làm còn dang dở lúc nãy "
Phi Tuyết Ninh: "??? " hả việc gì hả.
Tên Thiết Tổng này bị thần kinh phân liệt à, vừa mới bộ mặt như thần chết đòi mạng với anh trợ lý đáng thương, giờ nhanh như thế quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như nước là sao.
Anh chẳng đợi cô hiểu ra tiến lại ôm cô hôn thật nhẹ như chuồn chuồn nước..
" Hôm nay em đến thăm anh à "
" Tiện đường nên đi cùng Tiểu Phong, em muốn nó dẫn em ra ngoài tham quan tí ấy mà " cô ngoan ngoãn nằm trong lòng ai kia tự nhiên nói chuyện.
Cô đúng phải khen khả năng thích ứng của mình, giờ thì thật không có ngại ngùng như mấy lần trước.
Thật sự Phi Tuyết Ninh quên một điều, thói quen là điều đáng sợ nhất.
Thiết Quân Hạo đang dần trở thành thói quen thân mật của cô, dần nhích lại gần cô hơn
" Chiều nay anh có cuộc họp quan trọng, hay để Tiểu Phong dẫn em đi chơi, tối về chúng ta cùng ăn tối nhé "
Cô không nghĩ ngợi gì liền gật đầu " Được...!Vậy giờ em đi tìm thằng nhóc nhỏ đây, không làm phiền anh nữa, bye bye..
" Cô vừa nói vừa nhanh chóng phóng khỏi vòng tay ai đó..