Khi hai người bọn họ về phòng ngủ thì vẫn một đôi mặt lạnh tanh không ngó ngàng đến nhau.

Ai làm việc nấy.

Chưa cạnh nhau bao lâu đã rơi vào chiến tranh lạnh rồi.

Phi Tuyết Ninh lên giường nằm quay về hướng khác ngủ.

Cô không ngủ được, cảm giác người bị bắt về giữ lại như cô phải tức mới đúng chứ, anh ta có lợi anh ta tức cái gì.

Bình thường gặp lại luôn mĩm cười tỏ sáng với người ta, giờ bắt người ta về được đây thì chơi trò mặt đơ là sao hả.

Trong khi Phi Tuyết Ninh đang gào thét trong lòng thì Thiết Quân Hạo bỏ sách xuống, kéo chăn nhưng không tiến sát lại cô.

Chỉ nằm đó vỏn vẹn nhìn về phía lưng của cô suy ngẫm.

Anh còn không hiểu mình giận cô cái gì nữa chứ, hay mình đang giận chính mình, sức hút của mình đối với một cô gái yếu đến vậy ư, anh thật hoài nghi bản thân trước đây tại sao nhiều cô gái suy mê đến vậy.

Nhưng nói đi cũng nói lại, lần đầu gặp cô, tính tình vẫn như thế, khả năng tâm lý của cô chóng lại thế giới bên ngoài rất cao.

Muốn đi vào trái tim cô thật sự rất khó, ngoài người phải có bản lĩnh ra thì phải thật sự yêu thương cô.

Anh nghĩ chỉ mình đủ tư cách đó.

Muốn ôm cô lắm, muốn cô chủ động quay sang ôm lấy mình, tuy anh là đàn ông nhưng cũng có lúc tủi thân vậy.

Anh chờ cô bao lâu, gặp được cô vui mừng biết bao, nhưng cô đáp lại anh ngoài lạnh nhạt ghét bỏ ra còn muốn bỏ trốn để anh không tìm được.

Anh thật đau lòng lắm đấy.

Chỉ có mỗi cô mới có khả năng hành hạ anh đến thế thôi.


Phi Tuyết Ninh cảm nhận được ánh mắt mong chờ của ai đó phía sau mình.

Thôi được rồi, hít một hơi sâu nào.

Dù gì hiện thực cũng là hiện thực, người ta cũng chờ đợi mày bao nhiêu năm rồi, chung tình đến thế, còn đẹp trai nữa, mày cũng không nên đối xử như vậy, tuy bây giờ chưa chấp nhận hết được nhưng có thể tìm hiểu nhau lại mà.

Cô cố nghĩ cho mình một lý do để nguôi giận, rồi trực tiếp quay qua nhìn anh.

Bắt gặp được ánh mắt bất ngờ của cô Thiết Quân Hạo hơi giật mình, xem tí nữa anh rơi xuống giường thật rồi đấy.

Cô chớp chớp đôi mắt phượng dài long lanh, đẹp đến mơ màng nhìn anh.

" Được rồi...!cho tôi xin lỗi đi, tôi sẽ không trốn đi nữa, được chưa " cô vừa nói vừa ngồi dậy nhích lại gần hơn.

Tay đặt lên cánh tay anh lắc lư nhẹ.

Thiết Quân Hạo anh mắt xẹt qua ý cười rất nhanh không phát hiện được, rồi lại đưa cái mặt lạnh về hướng cô giả vờ như suy nghĩ một tí rồi " hừ " một cái xem như đồng ý.

" Tạm tha cho em..

ngủ sớm đi " Thiết Quân Hạo đỡ cô nằm xuống.

Cũng không khách sáo mà ôm cô vào lòng, Phi Tuyết Ninh cũng không phản kháng lại yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

[...]
Sáng hôm sau khi thức dậy, Phi Tuyết Ninh vươn vai một cái tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh ga giường đã lạnh có lẻ người đã đi từ sớm.

Phi Tuyết Ninh nhàn nhã đi dạo xung quanh Thiết Gia vài vòng cũng chán y chang Vệ Gia.

Người ở đây còn chán hơn.

Thấy Thiết Thanh Phong vừa đi học về tới cô liền đi đến:
" Cậu em nhỏ, vừa về định đi đâu nữa thế "
Cô không thể nói ở đây chán quá dẫn cô ra ngoài chơi với.

Để tên nhóc này học lại với ông anh mặt lạnh của cậu thì tôi đời cô nữa.

Thiết Thanh Phong quay đầu lại nhìn thấy chị dâu nhỏ:
" Chị dâu gọi em là Tiểu Phong là được rồi, em đang muốn đến công ty anh ba, chị có muốn đi chung không? "
Phi Tuyết Ninh suy nghĩ một lát, đến công ty Thiết Quân Hạo ư, cô phân vân nhưng vẫn đi vì ít ra đỡ chán hơn ở đây.

Vui hơn tí nữa thì bắt nó dẫn đi chơi gì đó cũng được.

Thiết Thanh Phong lên xe vui vẻ nghĩ gì đó vỗ đùi cái đét..

Biết ngay mà đầu giường giận cuối giường hoà.

Giờ chị dâu còn đích thân đến thăm anh ba nữa, tình cảm thật mặn nồng.

" Tiểu Phong Nhi này, em đang nghĩ gì mà cười đến ngây ngô thế.." nhìn cô mà cười kiểu đó thì chắc chắn là không có nghĩ gì tốt đẹp rồi.

Thiết Thanh Phong vội ngồi ngay ngắn lại như chứng tỏ em có cười gì đâu, em đây rất trong sáng nhe.

Được..!!! Nhìn thì có quỷ nó mới tin.

Trên xe cậu trai bắt điện thoại từ một người nào đó gọi đến.

Mặt cậu rất đang vui cũng vì nghe cuộc điện thoại đó mà trầm xuống.


" Được, chút xong việc tôi sẽ đến.

Các anh chờ đó "
Phi Tuyết Ninh cảm thấy giọng cậu nói có chút bất ổn.

Nhưng việc người khác, người không nhờ mình không xen.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng tiến vào tầm hầm toà cao ốc to lớn nhất thành phố A.

Thiết Thanh Phong tung tăng đi ra trước còn tích cực bước sang mở cửa cho chị dâu nhỏ, hết sức nịnh bợ.

" Mời...!chị dâu "
" Cám ơn..

Tiểu Phong "
Phi Tuyết Ninh bước ra lấy một khẩu trang bịt kín gương mặt mình lại mới bước lên thang máy cùng với thằng em chồng.

" Sau chị lại bịt kín thế kia.

Chị dâu đẹp đến thế cơ mà, trước giờ em chưa gặp cô gái nào đẹp như chị đấy "
" Khéo nịnh bợ..

chị đây có thể gọi là vi phục xuất tuần, xem xem anh rể em có mèo mỡ trong công ty không? " Cô nói ra cũng hơi thấy gượng gạo rùng mình một cái.

Kiếm đại cái cớ cũng hơi quá trớn.

Cô chỉ muốn mấy người trong công ty không quá để ý thôi.

Thiết Thanh Phong nghe xong cười rộ lên trong thang máy.

Thấy nếu đây là ở nhà chắc anh đã ôm bụng lăn ra cười.

" Anh trai em tới liếc nhìn phụ nữ còn không thèm, huống gì như chị dâu đây nghi ngờ.." kiếp này chị muốn diễn cảnh đánh ghen e rằng không có cơ hội rồi.

" Ồ..!!! Thật nghi ngờ giới tính của ông anh em nhé " haha không gần nữ sắc, tổng tài cấm dục, nghe giống truyện ngôn tình quá chứ, thế mà giờ vẫn tồn tại sao, có phải cô đúng sống không uổng kiếp này, quá may mắn rồi nhỉ.

" Chị đừng để anh em nghe được câu vừa rồi....!nếu không.." cậu đưa tay lên cổ " xẹt "
Phi Tuyết Ninh gật gật dùng tay giả vờ kéo khóe miệng lại.

Cũng có một số người từng nghi ngờ, nhưng giờ sợ mồ cũng xanh cỏ rồi đấy, anh cậu nổi giận đáng sợ lắm, đặc biệt là ai trong công ty dám bàn về đời tư của anh ấy.


Thang máy lên tới lầu cao nhất.

Thiết Thanh Phong thấy trợ lý đi ra mặt đầy hoảng hốt thì ngăn lại
" Trợ lý Khưu anh đi đâu vội vàng vậy, anh tôi đâu? "
" Chào tiểu thiếu gia, Thiết Tổng đang trong phòng, tôi phải công việc gấp, có gì nói sao, tôi đang gấp.." anh ta vừa nói vừa chạy như bay đi, trông gấp thật.

Thiết Thanh Phong và Phi Tuyết Ninh cũng quay đầu nhìn anh ta một cái, chạy gì như ma đuổi thế kia.

Công ty này làm việc bận rộn đến thế này ư, hèn chi công suất cao nên giàu là phải rồi.

Cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc vừa đẩy vào:
" Anh em đến rồi hôm nay còn có một bất ngờ cho anh đây này..

teng tèng.."
" Các người " Thiết Quân Hạo lên tiếng có hơi gượng gập
Hoàn cảnh diễn ra trước mắt đúng lóe mắt chó của nhiều người nhé, Phi Tuyết Ninh và Thiết Thanh Phong đều dại ra khi thấy một màn.

Một cô gái đang hơi cúi người, tay đang chạm vào người Thiết Quân Hạo, một tay Thiết Quân Hạo đang nắm tay cô gái kia.

Trong cô gái này khá quen mặt.

Khung cảnh ám muội vô cùng.

Phi Tuyết Ninh nhướng mày một cái, cũng không có gì tức giận, còn quay qua nhìn Thiết Thanh Phong với ánh mắt..

" Em trai này, thấy chưa, chị nói mà, em sai rồi nhé..

nào là nam thần cấm dục, nào là không chạm nữ sắc, vậy cảnh trước mắt xem xem giải thích thế nào đây "
Mặt cô lúc này lại không chút tức giận mà con có chút hớn hở hóng chuyện.

Lập tức bắt được cảm xúc đó của cô Thiết Quân Hạo người tràn đầy lệ khí..