Phi Tuyết Ninh cũng đi quanh qua quẩn lại ở khu vực đó mà không biết nên làm gì.
Lúc khi cô rời đi thì cũng tình cờ nhìn thấy cậu trai trẻ đưa con mèo cho một người đàn ông mặc vest đen.
Nhìn phớt qua gương mặt anh ta cô hơi sững sờ một tí.
Anh ta rất đẹp trai điều đó không phủ nhận, trước giờ có thể nói rất ít người có thể đẹp đến như tượng tạc thế nhé.
Khí chất toát ra tao nhã nhưng trong đôi mắt đó không tìm thấy một chút nào ấm áp.
Phi Tuyết Ninh nhìn người ta đờ đẫn luôn, cô vội lắc đầu mấy cái cho tỉnh lại.
" Chỉ là đàn ông đẹp thôi mà, như hoa để ngắm như trăng để nhìn, đâu phải của mình, sao lại nhìn đến ngây người thế kia..
Sao tôi không thấy cô nhìn tôi đến như thế ta, không lẻ tôi lại thua kém vậy sao " phía sau lưng truyền đến giọng một nam nhân rất ấm áp.
Phi Tuyết Ninh thu lại cảm xúc khó tả khi nhìn người kia quay sang lườm người vừa nói.
" Thì ra là Vệ thái tử à..
Không lẻ trước giờ chưa ai nói anh người vừa đẹp lại vừa giàu sao ..
haha " cô cười lạnh một cái.
" Nếu so sánh giữa tôi và người cô đang nhìn kia thì ai có phần hơn " Vệ Túc cười tươi cố tình hỏi như thế, xem xem phản ứng của cô gái mê sắc đẹp này sẽ như thế nào.
Phi Tuyết Ninh bật cười ha hả " thì ra có người sợ thua kém người khác trong mắt tôi đến như vậy ư..
thật vinh hạnh, vinh hạnh mà ..
À ..!!! Mà đừng nói anh để ý tôi đấy nhé ..
" cô quay người mở to mắt chớp chớp nhìn Vệ Túc..
dám trêu bà à coi bà đây trêu lại cho biết mặt.
Tim người nào đó đập lỡ một nhịp cúi đầu mĩm cười " Thôi được rồi coi như tôi thua cô đi, về thôi..
được không Phi tiểu thư "
" Được "
Sau đó hai người bước lên xe quay về Vệ Gia.
----
Ngồi trên xe đi một đoạn Vệ Túc còn không chịu buông tha cô, cái ánh nhìn người kia của cô rất lạ, lạ hơn khi nhìn anh ta lần đầu gặp mặt.
Không phải vẻ tán thưởng về sắc đẹp thông thường mà là có cái gì đó khó giải thích được..
Xa lạ nhưng lại thân quen vô cùng.
" Cô quen biết người của Thiết Gia ư " Vệ Túc vô thức hỏi
" Không quen " Phi Tuyết Ninh ngắm cảnh ngoài cửa sổ trả lời nhanh chóng.
Thật ra cũng không biết là có quen hay không, cô từng bị mất trí mà.
Mà việc này sao bảo cô nói ra với người ngoài được chứ.
" Cô đấy tiểu Ninh, đừng mơ tưởng gì người đàn ông lúc nãy nhìn thấy nhé, anh ta từng có vợ rồi đấy, còn nhất kiến chung tình nữa " Vệ Túc vừa nói vừa thăm dò tiểu Ninh.
Thấy cô vẫn ngồi im không có phản ứng gì thì anh lại nói tiếp " nghe nói vợ anh ta bị mất tích nhưng anh ta vẫn như vậy chờ đợi cô ấy quay về không hề để tâm đến phụ nữ khác "
Phi Tuyết Ninh một lúc sau mới " ồ " lên một tiếng rồi cũng chẳng thèm nói gì thêm.
Cô có để ý cái tên mới vừa gặp đâu, nhìn tên đó cô lại thấy khó chịu sao ấy chứ, lúc mới nhìn thấy tim còn thắt lại đau muốn chết, chẳng hiểu sao luôn, cô mong đừng có gặp lại nữa là khác.
Ai thèm quan tâm có vợ hay chung tình gì chứ..
Giờ chỉ muốn mau quay về Phi gia thôi.
[...]
Thiết Quân Hạo cho người lái xe xung quanh khu vực Tiểu Phong nói.
Nhưng tìm mãi vẫn không ra.
Anh day day trán kêu vệ sĩ quay về.
Thấy ông anh mình lần đầu tiên bị thất thần mất khống chế kiểu đó, Thiết Thanh Phong cũng không dám nói gì thêm.
Anh trai anh còn để bộ mặt đó mà quay về nhà chắc có thể hù chết cả gia tộc đấy nhé.
Nhìn như thể nghèo tới nơi rồi vậy.
Đêm tối trong căn phòng được trang trí bằng khung màu rất lạnh, lạnh đến cả có ai vào cũng bất giác rùng mình một cái.
Người đàn ông đứng dưới ánh trăng ngà ngà ngoài cửa sổ, bên cạnh là một con mèo đen ngòm cũng giống như đang suy tư ngắm trăng vậy.
" Tiểu Hắc ..
mày nói cho tao biết đi, người mày gặp là cô ấy đúng không ? " anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt chiếc nơ mới trên cổ nó.
" meo " nó ngước lên nhìn anh nhưng muốn khẳng định điều gì.
Nó đã gặp lại chủ nhân, nó nhớ cô ấy lắm, nhớ không thua kém gì anh đâu.
" Nếu cô ấy đã quay về tại sao không đến tìm ta ? Tại sao bây giờ mới chịu quay về ? Mi nói đi không lẻ cô ấy hận ta sao? Hận ta đã hứa nhưng không làm được, không bảo vệ được cô ấy, tất cả là lỗi của ta ..
đúng không ? " anh vừa nói trong hốc mắt liền đỏ lên.
" meo " cô ấy hình như cũng không nhớ ra nó.
Nhưng nó không bao giờ quên cô, quên mùi hương của cô.
[...]
Phi Tuyết Ninh về đến Vệ gia thì đã tới giờ cơm tối.
Cô ngồi ăn cơm cùng Vệ Túc.
Đến đây cũng gần cả tuần ấy chứ, nhưng cô chưa từng thấy vị lão gia Vệ gia hay nghe người hầu nhắc đến, chỉ thấy cậu chủ là Vệ Túc xuất hiện thôi.
Mà thôi mặc kệ đi, người ta cao quý lạnh lùng, bận trăm công nghìn việc cô là gì mà ra đây diện kiến chứ.
" Nghĩ gì thế ." Vệ Túc gắp thức ăn cho cô trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người hầu.
Thiếu gia còn có bộ mặt ân cần này ư.
" Cám ơn..!! Tôi nghĩ mình ở đây đã lâu cũng cần phải quay về nhà rồi, không ba mẹ tôi sẽ lo lắng lắm " Phi Tuyết Ninh nói thật không giấu diếm.
Sự thật là đi lâu quá ba mẹ cô sẽ biết thật đấy.
" Tôi biết rồi..
nhưng tôi có một việc nhờ cô giúp, chỉ là một bữa tiệc, cô có thể đi cùng tôi không ? " Vệ Túc ngập ngừng nói, trong lòng lần đầu tiên anh dâng lên cảm giác sợ bị từ chối như vậy.
Trước giờ anh là người cao ngạo, phụ nữ muốn sánh vai anh biết bao nhiêu anh còn không thèm liếc lấy một cái mà.
Nay lại có cái cảm giác chết tiệt này là sao.
Anh dừng đũa một tí nhìn cô.
" Được..!!! Coi như trả ơn ăn không ở không ở Vệ gia của tôi mấy nay đi, xong việc không ai nợ ai đấy nhé " Phi Tuyết Ninh nghiêm túc nói.
" Được " Vệ Túc thở phào vui vẻ ăn cơm.
Còn con bé Tiểu Lạc Lạc ấy à, cho nó nhịn đói đi.
Khi nó tập trung làm việc gì rồi thì đừng mong làm phiền nó .
" A...!!! Tức chết tôi mà ..
tức chết tôi mà..
cái bảo mật này thật đáng ghét, đã xâm nhập vào được rồi lại bị phá vỡ ngay..
huhu " cô vò đầu bấm bấm liên tục, tập trung hết mình.
----
Đêm đến khi vào giấc ngủ ngon Phi Tuyết Ninh lại nằm mộng.
Lần này cũng lại thấy người đàn ông đứng trên boong tàu.
Anh ta đang đưa tay mĩm cười với cô.
Ánh sáng chói mắt quá cô không nhìn rõ được.
Nhưng người đó người đó trông thấy quen lắm , hình như đã thấy đâu rồi.