Phi Tuyết Ninh dùng hết sức lực bình sinh cũng không thể đá động đến cô em gái nào đó đang chiến đấu hăng say mấy ngày liền.
" Tiểu Lạc Lạc này ..!!! em muốn nhốt mình trong này bao lâu nữa, chúng ta đi mua sắm đi, nghe nói ở thành phố A này có rất nhiều trang phục đẹp đấy...!" cái con bé này em có chịu nhúc nhích động đậy tí nào không vậy.
Khuyên nhủ vô dụng còn bị tống ra khỏi cửa..
" Rầm " vô tình ghê .
Phi Tuyết Ninh quanh quẩn xung quanh biệt phủ Vệ Gia.

Cô đi tới một hành lang rất dài và hơi ảm đạm.
Cả cái Vệ Gia này lúc nào cũng lấp lánh ánh hoàng kim sao lại có con đường khá đơn mặc thế này.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy.

Cô tiến lên bình tĩnh đi thẳng tới trước.
Phi Tuyết Ninh nghe đường mùi hương hoa nhài rất nhẹ nhưng rất thơm, men theo hành lang cô thấy một vườn hoa.

Bên trong đó có một người đàn ông trung niên, quần áo làm vườn đang tích cực chăm bón cho từng cây hoa một.

Chắc đây là ông chú làm vườn của Vệ Gia.

Cô ngẩng người tí rồi đi xuống nền đất bằng phẳng đi vào cạnh người đàn ông đấy.
Thấy có người đến khu vực cấm này, không phận sự người trong Vệ Phủ sẽ không ai được phép vào.

Nhưng Phi Tuyết Ninh là người ngoài thì làm sao biết được.
Người đàn ông buông thùng nước xuống phong thái nhẹ nhàng đứng lên ngước mắt nhìn thẳng về hướng cô.
Đón được ánh mắt dò xét có phần phẫn nộ đó cô hơi nhíu mày.

Người này .......Người đàn ông trung niên đẹp đẹp trai quá.

Không ngờ một ông chú làm vườn cũng có thể đẹp đến vậy, đúng là Gia tộc giàu có mà, ngưỡng mộ ghê ta.
" Chào chú...!chú đang bón phân à ..


hoa chú chăm thật đẹp thật thơm quá đi..

" chú cũng đẹp như hoa chú trồng luôn vậy á.

Câu này thì nên giữ trong lòng không nên lỗ mãng thốt ra, làm người chạy mất thì có lỗi lắm.
Ông nhìn Phi Tuyết Ninh đánh giá cô một lượt thì vội ra tay tấn công cô.

Phi Tuyết Ninh không phòng thủ lùi về mấy bước trợn trừng mắt nhìn ông ta..
" Ôi ..!!! Đây ...!đây có phải gọi là ..

nói lời không hợp liền ra tay không ..

" tự nhiên gặp ông làm vườn thần kinh thế này là sao nhỉ.

Đẹp trai thế kia mà não bị sâu gặm rồi.
Không đợi cô có cơ hội nói thêm ông trực tiếp tấn công cô.

Tiểu Ninh dễ gì để bản thân thua thiệt được.

Nhanh chóng tiếp chiêu.

Thân thủ cô trước giờ chưa thua kém ai à nhe.

Nếu không có bản lĩnh thì không phải người của Phi gia, không xứng đáng là đại tiểu thư của cả đám thuộc hạ hắc bang giờ đã làm ăn chân chính nào đó đâu.

( Bọn thuộc hạ ở nơi xa " Tiểu thư đừng đưa chúng tôi lên cùng thuyền với cô, đừng làm mất mặt chúng tôi là tạ ơn trời đất rồi )
" Thế võ của bọn sát thủ ..

Rốt cuộc cô là ai..

đến đây có ý đồ gì .." Vệ Tư Niên vừa lao tới tấn công vừa hỏi dồn.
" Câu này để tôi hỏi ông già chết tiệt ông mới đúng, làm vườn thì lo làm đi, sao lại tấn công tôi .." Vừa thở hì hục vì đỡ đòn vừa tức xì khói đầu..
" Ta là chủ nhân của Vệ Gia này ..

không lẻ không có tư cách hỏi .." Vệ Tư Niên ra chiêu kịch liệt hơn.

Ông cũng ngầm đánh giá, thân thủ con bé này quá tốt đi, không biết là thù hay là bạn, ông chỉ đang thử cô thôi, thật ra đã biết cô là ai từ lâu rồi, người phụ nữ giúp con trai ông thoát nạn, mấy nay đang ở lại Vệ Gia ăn bám..
Cô mà biết Vệ Tư Niên nói mình ăn bám, không biết sẽ phản ứng thế nào haha
Phi Tuyết Ninh nghe xong mặt đần thói ra..

Đạp một cước lộn ngược lại né ra xa một khoảng
Sau đó ...!sau đó đứng nghiêm túc như trẻ con đi học lần đầu gặp giáo viên chủ nhiệm.
" Con chào bác Vệ ạ..

Con tên Phi Tuyết Ninh bạn của Vệ Túc..

" cô rất nghiêm túc à nhe.
Vệ Tư Niên nghe xong thu quyền lại.

Thốt một câu hết hồn luôn :

" Ta biết "
Phi Tuyết Ninh : " ...."
biết mà cũng ra tay, ông chú già chết tiệt này.

Giờ ông nghiện đánh nhau hay sao hả.

Cách chào hỏi gì lạ lùng vậy hả..

Mệt chết mình mà.

Cô ấm ứng muốn biểu hiện ra mặt luôn.
Hai người nhìn nhau rơi vào im lặng.

Moá..!!! lúc này cô chỉ muốn đánh tiếp chứ chả muốn nói lời nào.
 
Vệ Túc nghe tiếng đánh nhau trong vườn hoa vội chạy tới thì thấy cái cảnh không nên thấy.

À thật ra thì không có gì lớn lao.

Một già một trẻ ngồi trong thập lý hiên uống trà cười nói vui vẻ.
Vệ Túc " !!!" vạch đen đầy đầu.
" Cha ..

Tiểu Ninh..

hai người .." Vệ Túc ngập ngừng không hiểu nổi tư duy của họ, anh nghĩ mình phải rất hiểu ba mình chứ, sao lúc này anh nhìn ông cảm giác lạc lõng xa lạ vậy nè huhu.

Nhìn mặt ba anh nhiệt tình khó tả.
" Ngồi xuống đi ..

" Vệ Tư Niên chỉ chỉ vị trí cạnh Tiểu Ninh.
 
" Uống trà đi, trà này ngon thật đấy bác Vệ, lần đầu cháu được uống đấy hì hì " Phi Tuyết Ninh rót trà cho Vệ Túc đang ngơ ra, vườn nịnh nọt Vệ Tư Niên khiến ông nở nụ cười vui vẻ.
" Cháu thích là được "
Cái cảnh này đúng là quỷ dị thiệt.
" Hai người ...!" sao thân nhau thế kia, không lẻ như người ta vẫn thường nói, không đánh không thân à..

" Thôi thôi...!Vệ thiếu gia, huynh đừng cứ hai người ...!hai người mãi mà không nói thêm được câu nào thế kia..." Phi Tuyết Ninh nhìn mặt đần đó của anh cũng lắc đầu đồng cảm, lúc nãy cô cũng đần vậy á...
Nhưng khi biết Vệ Tư Niên là bạn thân của cha cô Phi Vũ thì mọi việc đã khác hoắc luôn.
[...]
Giải thích một hồi thì Vệ Túc cũng bật cười ha hả hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này Vệ Tư Niên mới nhìn thằng con hỏi chính sự : " đến tìm ta có việc gì ? "
Vệ Túc mới nhớ ra : " Con muốn bàn bạc một chút về buổi tiệc, vị trí trưng bài đá quý, trang sức ..

còn có " Phượng Thanh Phương Vũ " nữa " anh hơi ngập ngừng.
" Khụ khụ ...!Nếu mọi người bàn việc quan trọng thì con xin phép " cô cũng nên biết điều, chuyện nhà người ta ngồi nghe kỳ lắm, mắc công rước thêm phiền vào thân.
" Không cần " Vệ Tư Niên cất lời..
" À...!! Dạ vâng " cô đành ngồi lại.

Vệ Túc còn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường của cô mà nhịn cười.
Cô lườm anh ta một cái, thuận chân đạp cho thêm phát " dám cười bà nè, cho mi biết chân " hì hì.
Vệ Tư Niên lắc đầu với hai đứa nhỏ này.

Hai đứa nhỏ này thật sự có duyên.

Có thể Vệ Túc đã quên, từ nhỏ anh ta đã có dịp gặp được Tiểu Ninh rồi đấy.
" Con cứ sắp xếp đi, còn về việc món đồ đó thì khi tuỳ cơ ứng biến.

Chắc hẳn bọn họ cũng nghe đồn về nó mới kéo đến buổi tiệc mà thôi..

" Sắc mặt ông nói ra cũng có chút trầm tư.
Thấy hai người đàn ông đẹp trai bàn tới bàn lui rồi bàn đến đó đều rơi vào trạng thái im bặt.

Cô thật sự rất tò mò món đồ đó là gì.
Tính khí trời sinh trổi dậy : " đó là gì vậy ? " cô lỡ miệng thốt ra thấy mình thật sự hơi thất thố, liền muốn xua tay nói không cần giải thích .