Thiết Thanh Phong tìm kiếm xung quanh không thấy, nghe điện thoại vang lên lúc này tim cậu như bị ai bóp chặt vậy.
Cậu nín thở nhìn màn hình điện thoại biết ngay anh trai mình gọi đến..Sớm không gọi muộn không gọi, lại gọi vào đúng lúc này..haizz cậu trai số khổ mà.
" Thôi chết chắc rồi..

bắt máy hay không bắt đây " thú nhận sớm thì sớm siêu sinh huhu.
" Anh ba ơi..!!! e có lỗi với anh, anh muốn giết cứ giết, muốn làm gì tuỳ anh " cậu vừa bắt máy vừa khóc rống lên.
Thiết Quân Hạo nét mặt rất điềm tĩnh đang ngồi trong xe nghe thằng em mình phát tiết cái gì đây, thì hơi nheo mày.
" Em không đi làm diễn viên là một mất mát rất lớn của những giải điện ảnh đấy..

nói đi chuyện gì "
Thiết Thanh Phong nắm tay thành nắm đấm siết chặt dùng hết dũng khí nói to :
" Tiểu Hắc đi đâu lạc mất rồi "
Sau câu nói đó bên đầu dây bên kia im lặng một lúc, trời quang mà như sấm chớt ầm ầm.
" Anh đang gần đó , anh sẽ tới ngay " Thiết Quân Hạo cúp máy, sau đó kêu vệ sĩ chạy nhanh nhất có thể.
Lần đầu tiên vệ sĩ kiêm lái xe của anh thấy ông chủ của mình sắc mắt khó coi đến vậy.

Như thể nhà họ sắp phá sản không bằng.

Nhưng chắc chắn không thể có việc đó, nhà họ là gia tộc thế gia giàu có quyền lực số một mà.

Không biết là chuyện gì nhưng vệ sĩ cũng nín thở đạp ga.
Chiếc xe Roll - Royce mà đen phóng như bay đến phòng khám thú y nào đó.
" Anh Ba ..


" Tiểu Phong Nhi mặt míu máo kêu lên.
" Um..

tìm thấy nó chưa " Câu hỏi đi thẳng vào đề.
Thiết Thanh Phong lắc đầu mắt đỏ lên " huhu nhìn mặt anh ba lúc này đáng sợ quá " doạ chết thằng em trai này rồi.
Ngay lúc đó bác Sĩ Phương trong tay ôm cô mèo trắng chạy hì hụt tới...
" Tôi tìm thấy tiểu Bạch Bạch rồi nhưng tiểu Hắc thì không thấy đâu .." cô vừa nói vừa thờ hổn hển trong rất gấp rút.
Đột nhiên cô nhìn thấy người kia.

Người đàn ông chỉ cần nhìn thấy một lần thôi cũng khiến bạn ngày nhớ đêm mong, thao thức bao đêm đấy.

Cuối cùng hôm nay lại được gặp anh lần nữa rồi.

Cô lại hồi hộp nhớ lại lần đầu anh đem mèo tới.

Ôi ..!!! tuy lạnh lùng nhưng đàn ông mà yêu động vật thì biết chắc sẽ là đàn ông siêu tốt.
Ủa ủa ủa...!!! ở đâu có cái triết lý nhân sinh kì quặc vậy.

Hay là cô bác sĩ này nói thiếu rồi, trọng điểm là đàn ông đẹp trai yêu mèo thì mới là đàn ông tốt.

Nhớ là phải đẹp trai nhé, càng đẹp càng tốt á.
" Thiết tổng chào ngài..

việc hôm nay ..." chưa để cô nói thì Thiết Quân Hạo đã phất tay ý nói không cần dài dòng, anh trực tiếp quay sang ra lệnh cho vệ sĩ cùng em trai nhanh chóng đi tìm cho bằng được tiểu Hắc.
Ở góc đường Phi Tuyết Ninh thật sự muốn nằm dài ườn ra.

Ngồi đây đến phát chán.
" meo meo phải làm sao đây " có vuốt ve nó.
Chú mèo tay ôm đồ chơi, chân thì được quấng băng sử lý cẩn thận ngốc đầu lên kêu meo meo ngoan ngoãn.
Từ xa bóng hai người đàn ông tiến tới cô, Phi Tuyết Ninh đang cúi đầu cảnh giác thì tiếng kêu vang của cậu trai trẻ.
" Tiểu Hắc ..

Tiểu Hắc trên tay cô gái đó đúng là Tiểu Hắc rồi " cậu chạy nhanh tới phía sau là vệ sĩ của Thiết gia cũng chạy tới.
 
Phi Tuyết Ninh lúc này ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ.

Cậu trai mới lớn, vẻ mặt còn non nớt, nhưng sao này đảm bảo sẽ rất có sức hút đây.

Trang phục phẳng phiu cao cấp.


" Ây da..!! lại gặp người giàu có ..

Thành phố này đi đâu cũng gặp người giàu nhe " Mà đây chắc là chủ con chú mèo này rồi.
" Cậu đang tìm nó sao ? " cô hỏi một câu ngắn gọi chỉ tay vào con mèo.
Thiết Thanh Phong cũng đang đần mặt ra khi thấy cảnh tượng tên mèo kêu ngạo nhà cậu đang vui sướng nằm ngoe nguẩy trong lòng cô gái lạ mặt bịt kín mít kia.
" Tiểu Hắc về nhà thôi .." Thiết Thanh Phong vừa nói vừa đưa tay bế nó, Phi Tuyết Ninh cũng thuận tay đưa nó cho cậu trai kia.

Nhìn là biết chủ của nó rồi, chắc đi tìm cực khổ lắm, nhìn mặt cậu trai này khẩn trương thế kia mà.
" Meo meo " con mèo bị bế lên giật mình quay lại nhìn cô, nó giận giữ với Thiết Thanh Phong.

Tại sao lại chia lìa nó với cô chủ mới tìm lại được..

" meo meo "
" Mày làm sao thế Tiểu Hắc, phải về nhà thôi, mày muốn cám ơn cô ấy à .." Thiết Thanh Phong thấy nó lạ lắm, mà thiết nghĩ chắc có bị hoảng nên nhờ cô gái này giúp đỡ mới có biểu hiện như vậy.
 
" Cảm ơn cô, chúng tôi không biết lấy gì để cảm tạ cô đã giúp con mèo nhà chúng tôi " Thiết Thanh Phong hỏi Tiểu Ninh.
 
Cô chỉ cười nói : " vậy là nó không sao rồi tôi đi đây, không cần cám ơn, tiện tay thôi " nói xong cô đứng lên quay đi.

Tiểu Hắc kêu meo meo meo dõi theo, nghe tiếng nó kêu cô có chút không đành lòng một cách kỳ lạ.

Cô quay lại vuốt đầu nó mấy cái thấy dây nơ trên cổ nó vì cắn nhau bị rối, nên mới tháo ra và lấy trong túi ra một sợi dây khác đeo lên rồi thắt một cái hình dáng nút thắt ngộ nghĩnh.
" Tặng mi nè..!!! ngoan về nhà đi nhé " nói xong cô tung tăng quay đi.
Thiết Thanh Phong sau một lúc hơi ngẩn ra cậu vội hồi hồn ôm tiểu Hắc chạy lại hướng anh trai mình nhanh chóng.

Thiết Quân Hạo thì đứng khuất gốc phía sau phòng khám cách đó không xa.
 
" Tìm thấy..

tìm thấy nó rồi, em tìm thấy tiểu Hắc rồi đây anh ba " cậu cười hì hì.

 
Thiết Quân Hạo đi đến bế Tiểu Hắc lên nhìn vết thương trên chân nó được xử lý gọn gàng anh vuốt vuốt rồi lại nhíu mày, sững lại tí, có cảm giác như có đôi mắt ai đó đang nhìn chầm chầm mình.
Sau đó anh đi một mạch lên xe , Thiết Thanh Phong cũng đi cùng luôn, bỏ lại cô bác sĩ thú y muốn giải thích gì đó mà lại thôi, mặt bí xị quay vào phòng khám.
Ngồi một hồi lâu trên xe im lặng đến lạ thường Thiết Thanh Phong mới khó khăn tìm thấy giọng nói của mình.

Anh chợt nhớ ra điều thú vị về cô gái lúc nãy vội kể cho anh trai anh nghe..
 
" Anh biết không tiểu Hắc kêu ngạo nhà chúng ta cuối cùng cũng bị một cô gái thuần phục, nó còn không muốn về với em nữa đấy, một mực theo cô gái ấy , anh không biết vẻ mặt nó lúc đó moe đến cỡ nào đâu, xưa giờ e chưa từng thấy nó như vậy "
 
Thiết Quân Hạo nghe xong lại hơi mĩm cười nhìn tiểu Hắc nói " không thể nào ..

trên đời này chỉ có một người khiến nó ngoan ngoãn thôi ...!" nói đến đây giọng anh như nghẹn lại im lặng không nói thêm gì nữa..
 
Thiết Thanh Phong vội nói thêm " thật mà..

anh tin em đi, cô gái đó còn tặng nó sợi dây đeo mới, nó mới chịu yên cho em bế về đó, không tin anh nhìn đi " tay cậu còn chỉ chỉ vào sợ dây đeo mới mà Thiết Quân Hạo nãy giờ không để ý.
 
Anh nhìn sợi dây đeo quen thuộc, đột nhiên tay anh rung lên, sắc mặt cũng trở nên rối loạn.

Sợi dây này, cách thắt này làm sao anh không nhớ không quen được, anh cố cả trăm lần nhưng vẫn không tài nào thắt được, không phải anh không biết mà là mỗi lần cầm lên tay anh đều rung
rẩy...
" Tiểu Phong ..!!! " anh nói rồi hít một hơi sâu tiếp tục nói " quay lại...!lập tức quay lại tìm người em vừa nói "