Tiểu Lạc Lạc dùng máy tính truy đuổi theo dấu vết của Tiểu Ninh.

Cô bé nhanh chóng tìm đến con hẻm của bọn trộm.

Nhìn một lượt xung quanh dấu vết để lại thì phát hiện ở đây đã có một trận ẩu đả xảy ra không lâu.
Vậy bà cố tổ nhà cô đâu rồi ...??
Lúc này nét mặt cô bé không tốt chút nào.

Nếu để A Đế sư huynh biết được chuyện này rồi kinh động đến hai ông bà ở nhà thì cô chắc sống không yên rồi ..
Tiểu Lạc suy nghĩ gì đó rồi quyết định trước khi tìm được Tiểu Ninh phải giấu sự việc này với A Đế trước đã.
Cô lấy điện thoại ra báo với A Đế :
" A Đế Ca ca..!!! Huynh không cần đưa người tới đâu ạ..!!! E đã tìm gặp được chị Tiểu Ninh rồi..

chúng em ở đây vài ngày xong việc sẽ về ngay..

Đã làm phiền anh lo lắng rồi ..."
A Đế hỏi : " Tiểu Ninh đâu đưa máy anh có vài câu muốn nói với cô ấy .."
Tiểu Lạc Lạc lúc này tay nắm chặt điện thoại có tí mồ hôi trên trán.

Cô Nghĩ không lẽ A Đế phát hiện ra điều gì ư..
" Tiểu Ninh không chịu nghe điện thoại, chị ấy nói chị ấy không sao anh không cần quá lo lắng " Tiểu lạc vừa nín thở vừa nói..
A Đế không nói gì hết chỉ " Um.." một tiếng rồi dập máy.

Sau đó anh đứng suy tư một lúc vội ra hiệu cho người của mình tiếp tục đến thành phố A, nhưng không cần liên hệ với Tiểu Lạc.

Anh biết con nhóc đang nói dối anh, chắc là Tiểu Ninh lại gây rắc rối gì lớn rồi.
Nếu không ổn chính anh cũng sẽ quay về đó một chuyến.
[...]
Tại Toà Nhà Lớn Nhất Thành Phố A, trụ sở chính của Thiết Gia :
Một người đàn ông với bộ vest chỉnh tề đang ngồi tập trung xử lý đống văn kiện đang được thư ký đưa tới.

Thời gian không làm anh mất đi sự rạng rỡ ngày xưa mà còn tăng thêm sức hấp dẫn và nam tính.

Chỉ có điều trong cái ánh mắt đó chỉ có sự sắc lạnh và ảm đạm, không còn ngọt ngào và mềm mại như ngày nào nữa..
Người đàn ông đó chính là Thiết Quân Hạo, hiện anh đang là người đứng đầu thiết gia được chính Thiết Siêu nhượng lại toàn quyền.
Ngoài cửa chính có tiếng bước chân vội vã đi vào..
" Anh ba.."
Cậu trai trẻ khôi ngô tuấn tú có nhiều nét tương đồng với Quân Hạo bước vào..
" Tiểu Phong..!!! Đến rất đúng lúc, anh có việc cần nhờ đến em " Quân Hạo không ngẩng đầu lên tay đang cầm bút ký trông rất bận rộn, cất giọng trầm trầm.
Cậu trai 14-15 tuổi nào đó vứt cái ba lô ngồi xảy người ra ghế salon trong phòng thở dài một tiếng :
" Đem tiểu Hắc đi khám định kỳ đúng không anh ba, em không hiểu người như anh lạnh lùng muốn chết mà lại có sở thích nuôi mèo, lại cực sủng mèo nữa chớ, phải chính tay thằng em này đem đi khám bệnh cho nó anh mới có chút yên tâm ..

Quả thật ..

Quả thật ..." Cậu trai Tiểu Phong ngồi cảm thán vô cùng, cũng thấy anh trai mình ngoài việc trơ cái gương mặt lạnh như cây Ice Cream mùa đông kai ra thì cũng có mặt dễ thương.
Người đàn ông nào đó dừng bút nghĩ ngợi điều gì một chút, trong đáy mắt có một tia ấm áp hiện lên rất nhanh rồi lại ảm đạm trở lại..Anh ngước đầu lên nhìn thằng em trai.

Mới đây nó đã lớn rồi, đã biết trêu anh mình nữa.
" được rồi đi nhanh về sẽ có thưởng cho em..!! Tiểu Hắc dạo này hơi kén ăn nhớ hỏi bác sĩ giúp anh " Nói xong anh lại cuối xuống tiếp tục làm việc.
Thằng em thở dài một tiếng rời khỏi phòng tung tăng đi làm nhiệm vụ lớn.
[...]
Quay lại với cô gái thích nghịch dại Phi Tuyết Ninh.

Giờ cô mới tới thành phố A đã chính thức gây chuyện với một bang phái lớn.

Không biết tương lai còn làm thêm trò sai trái gì nữa đây.
"Nam Thần này..!!! Anh không sao chứ ..

Giờ tôi phải đưa anh đi đâu " Cô vừa đỡ nam thần áo trắng vừa nhìn đường không biết nên đi đâu.

Lúc này cô cũng chưa nhớ đến cô em gái nhà mình đang tìm kiếm toát cả mồ hôi kia.
" Về nhà tôi .." Chàng trai cuối cùng cũng lên tiếng

Anh hơi khó xử nói thêm vài lời :
" Cô có thể gọi tôi là Vệ Túc " Cái gì mà cứ gọi là nam thần này nam thần nọ, anh thật sự mất tự nhiên, da mặt anh không có dày như cô tưởng đâu.
" À..!! Vệ Túc ...!Tôi là Phi Tuyết Ninh, gọi tôi là Tiểu Ninh là được " Cô vui vẻ giới thiệu mình.
Vệ Túc gật đầu một cái quay sang nói : " Cám ơn cô Tiểu Ninh "
Phi Tuyết Ninh cười híp mắt lắc đầu nói " Không sao "
Vệ Túc ngẩn ra một lát với nụ cười đó.

Cô ấy đẹp quá, cô gái này đúng thật rất xinh đẹp.

Từ lúc nãy tới giờ một phần do đang bị truy sát, một phần do đang bị thương lo suy nghĩ chính sự nên không để ý.

Giờ mới thấy tim anh bỗng đập lệch đi một nhịp.
Cả hai nhanh chóng quay về một biệt phủ phía ngoài thành phố.

Đến cổng chính có người chặn lại.

Nhưng ngay sau đó họ giật bắn cả mình :
" Thiếu ..

Thiếu Gia ..

Anh sao vậy..

Người đâu, Thiếu gia bị thương mau báo với Ông Chủ ..

Gọi bác sĩ nhanh .."
Nhiều người đến đỡ Vệ Túc đi vào trong, cả đám bọn họ quên bẵng Phi Tuyết Ninh đang đứng cạnh.
Cô đứng đần ra đó một lúc, thấy cũng không còn việc gì nên tính quay lưng bỏ đi.


Đột nhiên có một cánh tay chặn cô lại rất lịch thiệp cúi đầu cung kính :
" Vị tiểu thư này xin dừng bước ..

Cô chắc là bạn của Thiếu Gia, cũng khách quý của chúng tôi, vừa rồi bọn hạ nhân có gì bất kính xin tiểu thư rộng lòng bỏ qua..

Mời cô đến đại sảnh dùng trà ..."
Vị quản gia đánh giá cô gái qua một lượt.

Đúng là rất xinh đẹp, có khí chất cao ngạo không tầm thường, không phải nhiều cô chiêu giàu có ít ỏi ngoài kia..

Với ông cũng tin cặp mắt của thiếu gia nhà mình, cậu ấy không kết giao bừa bãi.

Đã đến là khách quý ông phải tiếp đón chu đáo.

Nếu không thiếu gia không thấy người lại trách mắng thì không tốt.
Phi Tuyết Ninh lúc này mới phất tay nói :
" Không cần.."
Nhưng vị quản gia nào đó quá hiếu khách, một mực giữ cô lại.

Hết cách cô đành vào đại sảnh ngồi tí, cô nghĩ nên chào tạm biệt Vệ Túc một tiếng rồi đi cũng không muộn.