Vệ Túc sau khi được người trong vệ phủ đưa về phòng thì bác sĩ riêng của Vệ gia cũng đến nhanh chóng.
Tất cả mọi người khẩn trương kiểm tra vết thương cho anh ta, sắc mặt họ vô cùng kính cẩn.
Một lát sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe các bác sĩ nói :
" Cậu chủ chỉ bị thương ngoài da, chúng tôi đã vệ sinh vết thương và khâu lại cẩn thận, ngoài ra không có gì đáng ngại .."
Vị bác sĩ vừa dứt lời thì nghe từ phía sau giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên :
" Hoàn toàn không sao ..? " Câu hỏi nhấn mạnh làm mấy bác sĩ hơi cúi đầu chỉ dám gật nhẹ rồi lui về sau nhường đường.
Mọi người có mặt ở đó cũng đồng loạt hô to : " Ông chủ "
Vệ Tư Niên đi đến ngồi xuống cạnh thằng con trai, ông vẫn vẻ mặt lạnh tanh như trong mắt lại có tí ôn nhu cất giọng : " Con không sao là tốt rồi, việc lần này ảnh hưởng tới con cũng là do ta quá thất trách "
Lúc này Vệ Túc cũng chỉ gật đầu mà thôi.
Nhiệm vụ lần này cũng may là có người ra tay giúp đỡ cho anh, không thôi thì cái mạng này miễn cưỡng lượm về vẫn được, nhưng thân thể này chắc không đơn giản bị vài vết thương nhỏ như vậy đâu.
Gia Tộc Vệ Gia là đời đời buôn bán châu báu.
Họ có rất nhiều loại hình kinh doanh, buôn bán ngoài cửa hàng, showroom, chế tác, công xưởng ngoài sáng, bên trong còn có cả loại hình vận chuyển nhiều loại cực kỳ quý hiếm, hay nói cách khác là đồ cổ quý giá càng ít người biết càng tốt.
Đợt này anh giúp ba mình vận chuyển một sợi dây chuyền cổ đấu giá ngầm từ mấy tên trộm mộ cho một thương nhân đam mê thu thập.
Nhưng không mai trong quá trình đấu giá lại xảy ra chút tranh chấp với người cấp cao của bang Hồng Thanh.
Người đó cũng muốn sợi dây chuyền nhưng dùng đủ mọi cách cũng không lấy được.
Vì Vệ Gia có quy tắt của Vệ Gia, đã hứa bán cho a thì thành giao như thế, không thể thay đổi dù giá có cao gấp đôi đi nữa.
Người cấp cao bên đó rất tức giận một mực muốn cướp lấy, nên mới ra cớ sự như bây giờ.
Vệ Túc nhìn cha nói thêm mấy lời :
" Vật con đã giao cho người nhận đúng hẹn, lúc quay về mới bị truy đuổi, con cũng coi như may mắn thoát được, nhờ một người bạn giúp đỡ nên mới không bị thương tích nặng...!" nói đến đây anh liền sững người nhìn quanh.
Vệ Tư Niên nghe tường thuật lại vỗ vai trấn an con trai : " Tốt..!!! con cứ lo tịnh dưỡng cho tốt, việc còn lại và bang Hồng Thanh ba sẽ xử lý ổn thoả "
Vệ Túc quay nhìn xung quanh thì quản gia tiến lên cung kính :
" Vị tiểu thư đi cùng cậu về đang ở đại sảnh ạ .."
[...]
Ở đại sảnh Vệ Gia
Phi Tuyết Ninh bước vào cửa thì mắt liền hoa luôn, cô chớp chớp mắt dụi dụi mấy cái.
" Ôi cha mẹ ơi, cái nơi đáng sợ nào đây, mình cứu phải thái tử gia à ..
Nhà gì như cung điện vậy .."
Sờ sờ mấy cái lên ghế gỗ có đệm vàng và ngọc ở đại sảnh : " đừng nói là đồ thật hết đó nha..
đúng là giàu mất nhân tính luôn mà "
Cô nhìn cho đã xung quanh một cái mới chịu ngồi xuống.
Nhiều người hầu nữ đứng đó cũng tò mò đánh giá cô.
Nhưng họ đều như được huấn luyện rất kỹ, tia đánh giá thoáng qua rất nhanh, ai không tinh ý cũng không thể nhìn ra.
" Thiếu gia dẫn một người phụ nữ về nhà chính " một người hầu bước vào trong mới nói nhỏ
Những người kia cũng bát quái không kém : " đúng đúng...!!! cô ấy rất xinh đẹp, nhưng không biết tính tình thế nào, nhìn hơi cổ quái sao sao ấy..
"
Một người chen miệng vào nói : " Tôi thấy cô ấy nhìn đồ vật xung quanh, nhưng chỉ kinh ngạc tí chứ lại không có chút hứng thú nào, chắc cũng là một thiên kim nhà tài phiệt...!"
Cả đám vô trong nhốn nháo đúng là mất hết trật tự mà.
Nhưng cũng không trách họ được, đây là sự kiện mới lạ mà, cái Vệ Gia này nào giờ không có nữ chủ nhân.
" Mời tiểu thư dùng trà "
Một cô hầu gái tiến lại đặt tách trà xuống.
Hương trà thoang thoảng bay..là Long Tĩnh thượng hạng.
Phi Tuyết Ninh uống một ngụm trà gật gật đầu, người thong dong thoải mái dựa vào sau ghế.
Cô một tay để trên người tay chóng đầu nghỉ ngơi một tí.
Đi cả chặng đường dài cô cũng biết mệt mà.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện.
Chuyện mà đáng lẽ ra cô phải nhớ ra từ lâu chứ không phải bây giờ mới nhớ.
Cô gái này không biết sau khi thôi miên còn bị thêm di chứng gì nữa...
Nói cô não có vàng còn thật sự rất coi trọng cô rồi đó, não này bị hỏng thật rồi.
" Tiểu......!Tiểu Lạc Lạc ..." Tiểu Ninh thốt lên định phóng như bay ra ngoài thì có một cánh tay níu cô lại..
" Á.."" Cô giật mình quay sang
Vệ Túc mĩm cười nhẹ nhàng nhìn cô, anh ta bước tới trước mặt cô có ý ngăn lại, sau đó lịch sự buông tay cô ra.
" Tôi chưa cám ơn cô, cô vội đi đâu thế ..
Sao lại vừa thấy tôi lại bỏ chạy " không lẻ vội đi cứu giúp anh đẹp trai nào khác ư.
" Tiểu Ninh Tiểu Ninh tỉnh táo lại nhé, còn một anh cực phẩm đẹp trai đang chờ cô đó "
Phi Tuyết Ninh trợn tròn mắt, ai thấy anh liền bỏ chạy chứ, cái con hàng này mới khen có mấy tiếng thôi lại sinh bệnh ảo tưởng rồi sao.
Có nghĩ cũng phải nghĩ là cô chạy lao vào anh chứ, nghĩ cái quái gì thế.
Sao lại không chút tự tin ở của cái thế, nhầm tự tin ở bản thân mới đúng..
hì hì.
" Có ai nhìn thấy một thái tử gia hào quanh lấp lánh như anh mà bỏ chạy không ? " Người đó chắc thiểu năng rồi đấy.
Vệ Túc bị cô chọc cho cười to , cái gì mà thái tử gia, cái gì mà hào quang lấp lánh, cô có nói quá không, tưởng nhà anh là cung đình à.
Mà anh trai này, nhà anh còn hơn thế nữa đấy, do anh nhìn quen mắt quá nên không thấy kinh hãi thôi.
" Cô tính đi đâu " anh nghiêm chỉnh chỉ tay về hướng ghế mời cô ngồi.
Phi Tuyết Ninh nhúng vai một cái ngồi xuống, dù gì nhớ ra cũng trễ rồi, trễ thêm tí nữa thì con bé Lạc Lạc nó cũng hành hạ cô một trận thôi.
Nghĩ tới mà rùng mình.
Cô bé đó biến thái lắm lắm nhe.
Đặc biệt đừng chọc nó giận.
Ở chổ nào đó cũng không xa cùng thành phố A
" Át xì ...!Át xì " Lạc Lạc nghiêm mặt lại lòng thầm nói " bà chị nhà cô nhớ đến cô rồi ..
hừ hừ ..
xem lần này cô xử đẹp cô ấy không ? " mặt cười lạnh lùng hết sức.
Phi Tuyết Ninh ngồi xuống an tĩnh rồi mới cất lời kể lại hết đầu đuôi sự việc cô cùng em gái đến đây tham gia lễ hội, rồi bị trộm sau đó tình cờ ra tay tương trợ.
Giờ cô phải đi tìm em gái mình.
" Tôi hiểu rồi..!! Cô là ân nhân của tôi, giờ cũng không còn sớm, hay là cô ở lại đây đi, tôi sẽ cho người liên hệ em gái cô và đưa cô bé đến..
Cô thấy sao " Vệ Túc nói
" Tôi thấy vậy làm phiền anh lắm, chúng ta cũng không thân, tôi chỉ như kiểu thấy việc bất bình mà giúp thôi, không cần báo đáp gì gì đâu, phiền phức lắm .." Cô nghĩ sao nói vậy à, không thích vòng vèo.
Nhìn cái nhà này là biết có tiền còn có quyền, dính vô cũng chẳng gì tốt lành, cô đến đây chủ yếu là lễ hội, tham gia xong về, ở lại kết giao quan hệ, chắc cả nhà cô kéo đến chém cô chết mất.
" Cô nói vậy không được, việc cô cứu tôi cô không cần báo đáp, việc đó là chuyện của cô, nhưng tôi có ơn thì phải báo " anh rất nghiêm túc nói, với sắp xếp của anh lúc này cũng không có gì quá đáng, nên rất kiên quyết giữ cô lại..
Phi Tuyết Ninh rất khó xử vò đầu bức tóc buộc phải gật đầu đồng ý.