Tại một con hẻm nhỏ nơi góc khuất của thành phố.

Hai tên thanh niên nhanh chóng chia tiền vừa trộm được cho nhau..
" Haha..!!! Không chia cho tôi nữa sau.." Một giọng phụ nữ thánh thót vang lên.

Hai tên trộm cảnh giác cất đồ vô và nhìn xung quanh.
Ngay đầu con hẻm một cô gái xinh xắn với nụ cười ngược nắng vô cùng rạng rỡ xuất hiện.
Bọn trộm nhìn thấy cô liền trợn tròn mắt nhìn nhau.

Sao cô ta có thể đuổi theo kịp, bọn họ làm nghề này không phải năm một năm hai, có thể nói là thành tay lão luyện không để lại dấu vết gì rồi mà.
Một tên nhanh nhẹn hơn trong bọn chúng liền hét lên :
" Chết tiệt .." rồi vội đạp lên vai tên còn lại bay ra khỏi vách tường chắn phía sau tẩu thoát.

Tên còn lại mắt trợn trừng trông đang rất tức giận với việc chạy bỏ bạn của tên kia..
Phi Tuyết Ninh đứng đó nhìn thấy một màn vô cùng cảm thán và lắc đầu đồng cảm.
" Cậu trai ..!!! Trong cũng không tồi sao lại đi làm ba cái nghề này, nếu cậu tình nguyện trả lại đồ cho tôi thì xem như chuyện hôm nay tôi không truy cứu cậu có thể đi ..

Còn không .." Nói đến đây cô ngừng lại ánh mắt lạnh buốt hướng về tên trộm còn lại ngay góc tường.
Tên trộm vô thức lùi lại mấy bước.

Không ngờ một cô gái trẻ lại có cái khí thế lạnh toát xương sống đó.

Nhưng mà dù sao vẫn là con gái, chân yếu tay mềm trói gà không chặt thế kia có thể làm gì được hắn.
Hắn không thèm nói lời nào trực tiếp lao lên tung nắm đấm về phía Phi Tuyết Ninh.
Cô nhìn thấy liền nhếch miệng cười..


Tay cô linh hoạt bắt lấy tay hắn, chẳng thấy cô dùng chút sức lực nào chỉ trong vài chiêu vỏn vẹn tên đó đã nằm bẹp dưới đất kêu la..
Phi Tuyết Ninh đầu đầy vạch đen nhìn hắn :
" Ôi..!!! Tôi còn chưa ra tay mà, yếu đến thế cơ à ..

Tôi nói này cậu trai, đã bảo là sớm đưa đồ lại không nghe, ăn mềm không thích lại thích ăn đấm là sao ...!Giờ thì ngoan ngoãn hơn rồi nè .."
Tên trộm mặt vô cùng ấm ức nhìn cô, tôi là trộm chứ có phải đấu sĩ đâu cô nương, tôi làm nghề cần kỹ thuật thôi hiểu chưa, hiểu chưa hả.
Phi Tuyết Ninh không nhiều lời nữa trực tiếp tiến tới lấy lại đồ mình.

Nhưng sau đó chân mày cô cau lại..
Đồ cô bị tên trước đó ôm đi hết rồi, trên người tên này không có, thật đáng chết mà...
" Nói mau..!!! Tên còn lại ở đâu ..!!! Cô đang tra hỏi tên trộm thì lại nghe phía cạnh bên có người đang đánh nhau, cảm giác lực đánh rất mạnh, còn có cả tiếng súng.

Lúc này tên trộm cũng nghe thấy, mặt hắn cũng tái mét đi..
Phi Tuyết Ninh ngẩn ra một tí ánh mắt hướng về hướng có âm thanh đầy cảnh giác..

Tên trộm thừa lúc cô mất chú ý hắn liền ném một gói khói trắng
" Bùm..!! "
Phi Tuyết Ninh nhanh nhẹn né tránh, rồi vội phủi phủi đống khí mờ ảo đó xuống, nín thở tránh trúng chiêu..
Quay qua một cái tên trộm mất dạng..

Cô tức muốn vỡ trứng, chạy đúng nhanh.

Trước giờ chưa từng gặp cái tên nào cại miệng đánh đập vẫn không lên tiếng như tên lúc nãy..

Cô cũng có mấy phần cảm thán à nhe.

Thật ra thì cô rất giỏi chơi trò tâm lý điều tra, nên cả nhà họ Phi ai cũng sợ cô đi hỏi chuyện mình..

Huhu đáng sợ lắm đấy.

Vậy mà tên lúc nãy lại không nói một lời, đúng giỏi mà.
Nhưng thật ra cô không hề biết tên còn lại bị cô hành hạ đó, hắn bị câm..
Lúc này phía đánh nhau gần đó đã đánh tới kế bên cô rồi.
[...]
Phi Tuyết Ninh lạnh mặt nhìn bọn họ đánh nhau.

Một thanh niên bị cả nhóm người trang bị vũ khí truy sát.
Người đó mặt áo sơ mi trắng, tuy dính vết máu và rách nát nhưng không thể làm mờ đi khí chất trời sinh của anh ta.

Chàng trai có gương mặt sáng bừng bừng vì đẹp trai.

Muỗi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng đang mím chặt, ánh mắt linh hoạt, thân thủ cũng không tồi, tuy nguy hiểm đang cận kề nhưng vẽ mặt này dường như không hề có chút run sợ.
Phi Tuyết Ninh đứng nép vào một góc tường xem qua một lượt, cô quyết định lao ra kiếm thêm chuyện chơi..
À quên nói một điều rất quan trọng cho quý vị biết là.


Sau khi cô bị thôi miên tỉnh lại tới nay.

Ngoài những việc khác vẫn như cũ nhưng cũng không thể tránh khỏi tác dụng phụ.

Cô trở nên mê trai đẹp hơn trước kia rất nhiều.
Điển hình là việc cô lao ra cứu người không liên quan như hôm nay.

Anh ta từng hỏi cô vì sao không quen biết lại lao ra không màng nguy hiểm cứu anh thoát nạn.

Cô rất thật tâm trả lời " vì trông anh ngon trai hơn bọn kia "
Người nào đó sau này vẫn không bỏ cuộc mà hỏi đi hỏi lại việc năm ấy.

Cô gái nào đó vẫn kiêng trì với câu trả lời kia khiến thế giới quan của anh rung lắc rất mạnh.

( có nghĩa chưa hoàn toàn sụp đổ, anh có thể chấp nhận được việc anh đẹp trai hút hồn ) .
Phi Tuyết Ninh lao ra với tốc độ rất nhanh.

Cô kề vai vào thanh niên áo trắng..

Miệng chếnh lên nụ cười nguy hiểm..

Nói nhỏ bên tai anh : " anh đẹp trai đừng sợ...!em đến vớt lấy anh đây .."
Chàng trai chân mày hơi nhếch lên cũng không vì người lạ mà từ chói sự cứu giúp.

Với lúc này có thêm người giúp thì tỉ lệ thoát chết cũng cao hơn..
Cả hai nhanh chóng phối hợp ăn ý giống như thể họ tập luyện từ trước vậy.
Phi Tuyết Ninh càng đánh càng hăng, cô ra chiêu cũng không có nương tình , mà cũng cực hiểm, ai bao nhà cô bao đời làm nghề gì chứ, chiêu thức họ đào tạo sao mà hiền lành đánh đấm cho vui tay được..
Chàng trai thấy thân thủ của cô cũng kinh ngạc không kém :
" Cô bé..

thế võ này của em cũng quá hiểm ác rồi .."

Cô cười : " quá khen .." một tay cũng đang khống chế tên tấn công mình rồi đạp một phát bay xa..
Cuối cùng cô cũng dẹp xong bọn nháo nhào đó..

Một tên thân thủ tốt nhất đứng rất xa hét lên :
" Con đàn bà kia..

mày là ai khai danh tính ra mau .."
Phi Tuyết Ninh liếc hắn một cái cũng không ngại hỏi lại : " Để làm gì ..!! "
Tên đó cũng ngập ngừng không biết xấu hổ nói : " Để tao còn về mà biết báo cáo .."
Lúc này mặt bọn nằm lăng ra đó không biết nên khóc hay nên cười.

Quá mất mặt rồi mà ..

Ôi quá mất mặt..

Bị một phụ nữ không rõ đánh tan tát thế này đúng là đồn ra ngoài thì không biết phải nhìn đời bằng cái gì..

Bang phái của bọn họ đâu phải nhỏ, một bang Hồng Thanh lớn mạnh như thế..
Tên vừa hỏi xong lại thấy không khí có hơi quỹ dị..

Hắn cũng không muốn hỏi tiếp nhanh chóng ra lệnh rút lui.

Đánh đã không lại, người không bắt được, ở lại đây tìm chết hay gì..
Phi Tuyết Ninh lúc này cũng chỉ cười cười quay sang đỡ lấy thanh niên áo trắng rời đi nhanh chóng khỏi đó..