Trong giấc mơ của anh lại hiện lên chuyện tối đó.

Theo thói quen thường Thư Viễn hay về nhà tầm gần bảy giờ nhưng thế nào mãi đến bảy rưỡi vẫn chưa thấy cô về.

Từ Dịch Phong nói quản gia Uân đi kiểm tra tin nhắn của cô, ông chưa kịp đi thì Thư Viễn về đến nhà.

Từ Dịch Phong muốn trách cô tại sao không biết lo cho bản thân mình nhưng quan trọng là sức khỏe của cô đã nên đã cho phép Thư Viễn sử dụng phòng tắm chính.

Trước lúc dùng bữa, anh đã lệnh cho tất cả mọi người kiểm tra điện thoại và hầu như ai cũng có cuộc gọi nhỡ, chỉ riêng mình máy anh là không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào lưu lại thì Từ Dịch Phong mới biết mình và Thư Viễn xa cách nhau đến thế.

Ngồi chờ khá lâu rồi chưa thấy cô xuống nên anh bảo Kia lên kiểm tra, linh cảm đã thúc đẩy Dịch Phong đi lên cùng, kết quả là thấy Thư Viễn bất tỉnh nằm trên sàn, anh đợi quản gia Uân tới để nâng cô đặt lên đùi anh.

Từ Dịch Phong biết ông Uân cũng đã có tuổi nên không thể mang Thư Viễn xuống phòng nên quyết định để cô nằm trong phòng mình.

Tới lúc Vũ Ôn tới khám và nói cô gầy gò, bất giác ánh mắt Từ Dịch Phong nhìn đi chỗ khác, điều đó vừa rồi anh cũng cảm nhận được.

Khi Thư Viễn nằm cạnh, Dịch Phong không hề cảm thấy chán ghét, trong lòng anh đang đấu tranh, tâm tư bắt đầu giao động.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Thư Viễn làm anh muốn đổi khăn mát cho cô, động lực để Dịch Phong vươn lên mãnh liệt vô cùng, bằng cách nào đó anh lại điều khiển được tay của mình.


Cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến nhưng sau đó là ấm áp khiến anh không kìm được mà quay đầu lại nhìn.

" Liệu mối quan hệ của chúng ta có thực sự tệ như vậy không?"
Từ Dịch Phong tự hỏi bản thân rồi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ.

- Thiếu gia, chúng tôi vào có được không ạ?
- Chờ một chút.

Từ Dịch Phong bị tiếng nói của quản gia Uân làm thức giấc, anh co cánh tay của mình lại rồi bảo ông vào.

Han cùng ông đi phía sau, việc đầu tiên cô làm chính là đo thân nhiệt cho Thư Viễn.

- 39,8 độ.

Thấy nhiệt độ vẫn còn khá cao nên cô khá lo lắng, lúc này Han mới để ý đến phần khăn trên đầu cô.

- Chẳng lẽ do em ấy chuyển người nên cái khăn bị rơi sao?
Cô lầm bầm nói một mình nhưng cũng đủ để Từ Dịch Phong nghe thấy.

- Là tôi làm.

- Dạ?
- Là tôi đổi khăn.

Anh giơ cánh tay lên rồi quơ qua lại.

Han nhìn thấy thì sung sướng vô cùng, cô vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài.

Quản gia Uân trong lòng cũng vậy, ông thấy tương lai xám xịt của căn nhà này có khả năng được thay đổi rồi.

- Thiếu gia, hôm nay tôi sẽ nhờ cậu Ôn chuyển thiếu phu nhân đi giúp ngài.

- Được.

Câu nói này mãi mới thoát khỏi miệng của Từ Dịch Phong, anh không nghĩ rằng ông lại nói như vậy.

Vũ Ôn mang đồ nghề tới, tiếp tục truyền thuốc cho Thư Viễn, vì công việc nên anh đã đi làm ngay.


Mọi người lại tiếp tục công việc thường ngày.

Thư Viễn cuối cùng cũng dậy, cô chớp chớp đôi mắt mình, muốn ngồi dậy nhưng người lại vô cùng nặng nề.

- Dịch Phong?
Cô hốt hoảng nhìn Từ Dịch Phong đang cầm điện thoại ngồi bên cạnh.

Hoá ra hôm qua không phải là mơ, cô đã nghĩ Dịch Phong mà mình nắm tay là ảo giác, lúc này Thư Viễn cảm thấy may mắn vì cái mặt đỏ lựng của mình sẽ giúp cô che đi phần nào xấu hổ.

- Tôi đã xin nghỉ cho cô rồi, hôm nay ở nhà một ngày đi.

- Cảm ơn anh ạ.

Thư Viễn cố gắng ngồi dậy, đặt hai chân xuống nền đất lạnh ngắt làm cô hơi nhăn mặt.

- Cô đi đâu?
- Em đi về phòng của mình.

Cô nghĩ anh không muốn mình ở đây nên tự giác rời phòng, nào ngờ có một bàn tay giữ cô lại.

- Cứ nằm ở đây đi.

- Tay của anh....!
Thư Viễn bị cái gì chạm vào làm cô giật mình quay người lại, thấy cánh tay của Từ Dịch Phong cử động được làm cô rất bất ngờ.


- Nghỉ ngơi thêm một lát.

Một lực khá mạnh kéo cô nằm xuống.

Thư Viễn ngoan ngoãn nằm nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc dậy đã không thấy bóng dáng Từ Dịch Phong đâu nữa nhưng lại thấy Han chầu chực sẵn bên cạnh mình.

- Con bé này làm chị lo muốn chết! Em dậy ăn một chút đi cho có sức!
Cô mang lên một bát cháo và một bát đường đỏ.

Han cười gian manh, tay cô chỉ vào bát nước đường mà thì thầm với Thư Viễn.

- Cái này là thiếu gia bảo chị chuẩn bị thêm cho em đó.

Hihi, có phải là ngài ấy ấm áp hơn không?
- Em cũng không biết....!
Không phải nói Han cũng biết Thư Viễn đang vui đến nhường nào.

Cô âu yếm nhìn em gái nhỏ trước mắt, trái tim tràn đầy hy vọng một tương lai hạnh phúc không xa..