- Hè..hè..hhh
- Thôi nào Ruth!
Ruth lao từ ngoài vào trong phòng rồi bật mình một cái lên giường Thư Viễn đang nằm.

Nó lấn tới chỗ cô và thè cái lưỡi hồng hào đó ra, cái đuôi đằng sau quẫy một cách nhiệt tình.

- Chúng ta xuống nhà thôi.

Ruth nghe thấy thế thì nhảy xuống giường, ngồi chờ Thư Viễn bước xuống.

- Có cần ông Uân đỡ xuống không?
Từ Dịch Phong điều khiển chiếc xe đi vào.

Anh tiến tới phía giường rồi dừng lại.

- Em không cần đâu, anh có muốn lên giường không? Em giúp anh!
- Cô còn chả lo nổi thân mình.

Thư Viễn ngại ngùng chào Từ Dịch Phong xuống lầu.

Nhìn cách hành xử của cô, Dịch Phong vẫn chưa hiểu thái độ của mình có gì sai vì cách nói chuyện trước nay của anh với cô là thế.

Thư Viễn được nghỉ ở nhà một ngày cũng muốn tận hưởng trọn vẹn nó.

Cô đi đến mảnh đất phía sau Hồng Thao, trước đây nó là một mảnh đất trống đầy rêu cỏ vì không ai đi tới đây nhưng từ lúc cô về thì đã nhắm ngay đến nó.


Thư Viễn trồng nào ớt, nào khoai tây rồi có cả hoa cúc.

Hồng Thao thỉnh thoảng hết những cây gia vị đều đến đây lấy.

Cô coi mảnh vườn này là nơi thư giãn tâm hồn, Thư Viễn rất yêu cây và cô cực mát tay trong việc trồng trọt, từ một nơi chỉ toàn màu nâu nay như một bức tranh vẽ đầy màu sắc.

- Cô vừa rồi đi đâu vậy?
Trong bữa ăn, Từ Dịch Phong hỏi Thư Viễn, sức khỏe của cô chưa hồi phục mà lại không chịu ở trong biệt thự.

- Em đến vườn của mình.

- Vườn?
- Dạ phải, là cái mảnh đất đằng sau đó ạ.

Dịch Phong mất một lúc để hình dung ra sau đó có gì.

- Không phải chỉ là một mảnh đất trống thôi sao? Cô ra đó làm gì?
- Em trồng cây tại đấy, anh có muốn đến xem qua một chút không ạ?
- Được.

Vì ở nhà quá rảnh rỗi nên anh cũng muốn nhìn khu vườn đó thế nào.

Thư Viễn đi trước còn anh đi sau, đường vào được ốp một đường đá dài giúp xe lăn có thể di chuyển được vào trong.

Sự đa dạng của các loại cây khiến Từ Dịch Phong bất ngờ, phải nói là cây nào cũng xanh tốt, anh nhìn một hồi và ấn tượng nhất vẫn là cây cúc Bách Nhật trắng trong góc vườn.

- Có phải trà hoa cúc được lấy từ đây không?
- Dạ đúng rồi ạ!
Khoảng gần một năm trở lại đây, sáng nào trên bàn ăn cũng có một bình trà hoa cúc, một bình lớn được cho thêm hai bông cúc, nước trà rất thơm mà uống vào dễ ngủ.

Anh nhớ một hôm khi mình thức dậy với trạng thái tùy tụy đã được quản gia Uân khuyên nên uống trà, lâu dần rồi cũng tạo thói quen thỉnh thoảng sẽ uống.

- Trà cúc Bách Nhật có thể chữa ho đấy ạ!
Từ Dịch Phong nghe Thư Viễn thao thao bất tuyệt giới thiệu về từng cây trồng, anh cũng nghiêm túc ghi nhớ.

- Hơi muộn rồi, để em đưa anh về nghỉ trưa.

Thư Viễn để ý đồng hồ mới biết đã hơi quá giờ nghỉ trưa nên cô ngay tức khắc dừng lại.

- Xem ra cô thích trồng cây?
- Dạ đúng ạ!
Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Thư Viễn, Từ Dịch Phong có chút buồn cười, ánh mắt cô lấp lánh tới nỗi như có thể bắn ra cả những ngôi sao vậy.

Thư Viễn cặp lại nhiệt độ thì chỉ còn 38 độ, cô thường sốt cao nhưng khỏi nhanh nên người còn tràn đầy sức sống.


Một ngày ở nhà khiến cô hoàn thành được khá nhiều việc.

- Xin chàoooo!
Ứng Thiên tay xách nách mang một túi cam cùng một cái hộp gì đó rất lớn đi vào trong phòng khách.

- Ai kêu cậu đến đây?
Từ Dịch Phong đang làm trị liệu thấy anh hớn hở đi vào thì lạnh giọng hỏi.

- Ơ, sao lại lạnh lùng như thế? Ôn nói cô bé bị sốt nên tôi tới thăm, cậu....!
Ứng Thiên tròn mắt nhìn Dịch Phong đang cử động cánh tay của mình, anh lao tới vỗ bồm bộp vào lưng người bạn thân.

- Tôi biết là cậu làm được mà!
Giọng nói của anh như vang dội làm Thư Viễn ở trong phòng cũng biết.

- Cô bé! Anh mang cho em cái này nè!
Ứng Thiên lại mặc kệ Dịch Phong mà vác cái hộp tới trước mặt cô rồi mở nắp ra.

- Em cảm ơn anh!
Thư Viễn vui sướng nhìn vào đồ bên trong lòng hộp, cô vươn tay đón lấy thì Ứng Thiên ngăn lại.

- Cái này nặng lắm! Để anh bê cho!
Thấy anh với Thư Viễn tíu tít với nhau, Từ Dịch Phong cảm thấy hơi khó chịu.

- Cơn gió nào khiến người bận rộn như cậu dạo này hay đến đây thế?
- Vì tôi có chuyện muốn nói với em ấy!
Ứng Thiên nói chuyện úp úp mở mở làm anh phát cáu.

- Chuyện gì nói với tôi là được rồi.

- Ầy, cậu không thực hiện giúp tôi được đâu.

Thư Viễn vào phòng lấy ra tờ giấy gì đó rồi đưa Ứng Thiên, anh gật đầu lia lịa khen rất đẹp rồi cẩn thận nhét vào túi áo khoác, khoá lại.


- Đi về.

- Ơ?
- Tôi nói đi về.

Từ Dịch Phong không chịu nổi nữa đuổi thẳng anh về.

- Hôm khác anh tới nha!!!
Ứng Thiên chào mọi người ra về, khi ngồi trên xe anh đã gọi điện nói chuyện với Vũ Ôn.

- Haha, cậu biết không? Phong ghen với tôi đấy! Có bao giờ tôi nhìn thấy bộ dạng này đâu....!
Ngắt máy, nụ cười trên môi Ứng Thiên không còn tươi nữa, đối với chuyện này anh không biết nên vui hay nên buồn.

- Miễn là em hạnh phúc, khi em ở bên được người mình thực sự yêu thương thì anh sẽ bỏ cuộc.

Nói rồi anh phóng xe đi mất.

- Cậu ta tặng gì cho cô?
Từ Dịch Phong không dấu nổi tò mò hỏi Thư Viễn, cô lấy ra một chiếc kẹo đường rồi giơ lên.

- Anh ấy tặng em kẹo đường, cái này ngon lắm! Anh có muốn ăn thử không?
"Chỉ vì cái kẹo mà có thể vui như vậy sao?"
Dịch Phong bây giờ mới hiểu định nghĩa vui vẻ của Thư Viễn đơn giản thế nào, một điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến cô hài lòng..