Thư Viễn mặc xong quần áo đầu óc lập tức choáng váng, cô lảo đảo vịn vào bồn rửa tay, bây giờ không chỉ có má cô ửng đỏ mà là cả mặt.

Thân nhiệt Thư Viễn tăng cao, cô muốn xuống phòng ăn kêu mọi người ăn trước nhưng người không còn sức lực mà khụy xuống.

"Mệt quá!"
Mắt Thư Viễn nhắm nghiền lại, bây giờ cô còn chẳng thể đứng dậy nổi, một lúc sau đó thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của Kia.

Người cô bị lay lay rất khó chịu.

Thư Viễn vô thức muốn gạt bàn tay đó ra.

Người cô sau đó nhẹ bẫng được ai đó bế lên rồi cẩn thận được đặt xuống cái giường êm ái.

"Dịch Phong?"
Thư Viễn cố gắng mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lòng của Từ Dịch Phong, quản gia Uân đã lớn tuổi, người làm toàn con gái nên cô được di chuyển nhờ có sự hỗ trợ của xe lăn tự lái.

- Han, ngươi đi lấy cặp nhiệt độ đi.

- Vâng thưa thiếu gia.

Từ Dịch Phong ngồi xe lăn bên cạnh giường, Thư Viễn đang được nằm trên giường của anh vì nó gần phòng tắm nhất.

- 40,1 độ thưa ngài!
Han bất an nhìn nhiệt độ cơ thể của cô, nó cao vượt mức tưởng tượng.


- Đi gọi Ôn đến đây.

- Dạ thưa ngài!
Kia phóng một mạch sang căn nhà bên cạnh, lôi Vũ Ôn tới.

Anh cầm một túi thuốc sang, thấy Thư Viễn gần như rơi vào hôn mê, không nhận thức được nhiều, anh nhanh chóng chuẩn bị truyền nước cho cô.

Vũ Ôn nâng tay Thư Viễn lên mà sững sờ giây lát, không kìm lòng được mà nói:
- Cô ấy gầy quá!
Hồng Thao nhiều người vậy mà rơi vào im lặng rất lâu.

Chẳng ai có tâm trạng nói với nhau câu gì.

Từng giọt nước trong bình chảy xuống là từng phút trôi qua như tra tấn mọi người.

- Cô ấy ngày mai sẽ tỉnh lại thôi, anh sẽ quay lại sau.

Nghe Vũ Ôn nói vậy ai cũng mừng, Han thở phào nhẹ nhõm.

- Chuẩn bị phòng cho khách, ta sẽ sang đấy ngủ.

Vì Thư Viễn đang nằm trên giường của mình nên Từ Dịch Phong lệnh dọn một căn phòng cho khách ở, anh sẽ sang đó nằm.

- Xin thứ lỗi cho tôi thưa thiếu gia, ổ khoá phòng bên đã hỏng mà chưa có người sửa nên mong ngài thông cảm cho tôi.

Quả thật do Hồng Thao trước nay chẳng có ai làm khách nghỉ qua đêm nên phòng ốc không được sử dụng.

Vốn nơi đó là phòng dành cho Thư Viễn lúc cô về nhưng lại bị xếp vào căn phòng nhỏ hiện tại.

- Tại sao công tác dọn dẹp lại xảy ra sai sót như thế?
Nét mặt Dịch Phong hiện rõ sự không hài lòng.

"Chẳng phải ngài bảo chúng tôi không được mở cửa phòng đó sao?"
Han bất mãn nhưng không thổ lộ ra mặt.

Khi Thư Viễn mới về đây đã bị Tâm Khắc cấm cửa nó rồi.

- Ôn, cậu đưa cô ấy xuống phòng đi.

Han nháy nháy cặp mắt tinh ranh ra hiệu với anh, Vũ Ôn tỉnh bơ nói với Dịch Phong:
- Người bị ốm là gần như không được di chuyển, phải hạn chế cậu hiểu không.

Phong, nằm cạnh cô ấy một hôm không sao đâu.


- Vậy cậu nhấc tôi lên cái ghế kia đi.

Từ Dịch Phong chỉ vào cái ghế trong góc phòng, Vũ Ôn nhìn anh với ánh mắt có chút trêu ngươi.

- Phong, cái ghế đó dài bằng nửa người cậu thôi, tối ngủ mà có khó chịu chẳng ai giúp được cậu đâu, tôi còn phải ngủ.

- Đúng vậy thưa thiếu gia.

Quản gia Uân cũng lên tiếng, đây gọi là một bè phái ủng hộ cho mối quan hệ của hai người, một người nói cả nhóm người đồng tình.

Từ Dịch Phong rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì nên đành làm theo sự sắp đặt của Vũ Ôn.

Anh dựa vào sức trai tráng, dùng lực một chút đã nhấc được thân thể cường tráng của Dịch Phong lên.

- Vậy nhé! Tạm biệt.

Vũ Ôn ba chân bốn cẳng chạy về nhà của mình, người làm đều lui ra ngoài hết, trong phòng ngủ đó chỉ còn Từ Dịch Phong và Thư Viễn.

Hai tiếng rồi lại ba tiếng trôi qua, anh không thể nào chợp mắt nổi, đối với người con gái không thân quen này làm Từ Dịch Phong nảy sinh cảm giác hỗn độn trong lòng, nó là cảm giác vừa lạ vừa quen khiến anh không thể lí giải.

Rốt cuộc Từ Dịch Phong đã mất ngủ, đêm đó anh thức trắng mới biết Thư Viễn cũng chẳng dễ chịu gì.

Cơn sốt làm thân thể cô bức bối mà cái khăn ướt trên đầu cũng dần trở nên âm ấm do ảnh hưởng thân nhiệt từ Thư Viễn.

Người chưa chăm sóc ai bao giờ như Từ Dịch Phong cũng biết rằng mình nên thay cái khăn đấy nhưng tay lại không thể nhấc lên được, lúc này anh tự trách mình vô dụng.

Cũng vì mất ngủ nên Dịch Phong quyết định dùng hết sức lực của mình để có thể nhấc cánh tay lên và ông trời không phụ lòng anh, một sự cố gắng được đền đáp.

Cánh tay to lớn đấy đã nâng lên được một chút.

" Cố một chút nữa!"

Từ Dịch Phong cảm thấy nửa người trên của mình mỏi nhừ, trán anh đã rỉ mồ hôi nhưng ý chí lại rất mãnh liệt.

Chật vật cho đến gần sáng thì nó đã đưa lên được, tuy không cao nhưng cũng đủ để lấy cái khăn mà Kia đắp ở trên thay cho cái dưới.

Vũ Ôn sợ rằng sau vài tiếng sẽ làm cái khăn khô và hết mát nên anh bảo Kia để thêm một cái khăn nữa lên.

Từ Dịch Phong mệt mỏi, tạm thời chưa thể thu được tay về.

Mặt trời đã dần ló rạng trên những toà nhà cao tầng, ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mà chiếu xuống nền đất.

Lòng bàn tay Dịch Phong ướt đẫm mồ hôi, hai mắt anh bắt đầu díu lại vào nhau.

Muốn ngủ mà não bộ lại áp chế anh tỉnh lại.

Thư Viễn lúc này mở mắt một cách vô lực, cô vừa trải qua một ác mộng, cô chạy liên tục trong không gian tối đen, khản cổ gọi mọi người nhưng không một ai xuất hiện, trước mắt cô là gương mặt mờ ảo của Từ Dịch Phong, Thư Viễn nắm lấy sợi hy vọng của mình, cô với tay hai tay lên ôm lấy tay bàn tay đang đặt trên đầu mình của anh.

Vô thức nắm thật chặt mà phát ra tiếng nói yếu ớt gọi tên anh.

- Dịch Phong....!
Từ Dịch Phong cảm nhận tay mình nóng lên, anh quay đầu lại thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Thư Viễn đang nắm lấy tay mình.

Anh mặc kệ cho mọi chuyện diễn ra.

Từ Dịch Phong thực sự muốn ngủ, anh nặng nề nhắm hai mắt mình lại..