- Tiểu thư Tâm Khắc, xin cô dừng lại.

Bác quản gia lo lắng hét lên.

- Cô làm cái gì thế!
Vũ Ôn nhanh chóng chạy lại kéo Tâm Khắc sang một bên, tay cô ta nắm dây tóc Thư Viễn còn mặt Thư Viễn và toàn thân lại toàn những vết cào rướm máu.

- Cô ta không xứng đáng để được nhận cái băng bó này.

Tâm Khắc hét lên, lúc này Vũ Ôn cũng bắt đầu bực tức:
- Cô ấy là bệnh nhân của tôi! Là thiếu phu nhân trong cái biệt thự này, còn cô là gì? Chỉ là tình nhân của Phong thôi, bớt nói lại đi!
Lần đầu tiên thấy bạn thân mình có vẻ mất bình tĩnh, Từ Dịch Phong cũng cảm thấy mệt mỏi, anh nghĩ mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi Thư Viễn đến nhà, muốn nghỉ ngơi, anh nhíu mày với Tâm Khắc:
- Khắc Khắc à, ta lên đi nghỉ thôi, anh mệt rồi!
- Nhưng con nhỏ đó....!
- Thiếu phu nhân mà không được chính chồng mình chấp nhận cũng là quá thất bại rồi.

Vứt cho Thư Viễn ánh mắt khinh bỉ, Từ Dịch Phong bước lên tầng.

Thư Viễn từ từ ngồi dậy, vẻ mặt không tí chuyển sắc, nhưng không, hai chân bỏng không cho phép cô được tự do di chuyển mà làm cô ngã huỵch xuống đất một cách đau đớn.

- Tôi đỡ cô lên!
Vũ Ôn nhiệt tình đỡ Thư Viễn ngồi lại lên ghế.

- Cảm ơn anh ạ!

- Haizz, calories của tôi lại tụt rồi, bao công băng bó của tôi nãy giờ.

Anh lắc lắc cái đầu ra vẻ vô cùng tiếc nuối khi công sức của mình đổ sông đổ bể.

- Phu nhân có sao không ạ? Chết thật, bong bóng nước bị vỡ rồi.

Mọi người lại xúm xít vào cô, thực ra vừa nãy ai cũng lo lắng vô cùng, Kia định chạy vào đỡ Thư Viễn nhưng Vũ Ôn đã nhanh hơn một bước.

Thư Viễn thấy mình như một đứa em bé bỏng của mọi người lại cười cười gãi đầu rất ngây ngô:
- Đã khiến mọi người phải lo lắng rồi.

- Lịch trình của thiếu phu nhân ngày mai thế nào vậy?
Quản gia Uân cần lắng nghe thời gian làm việc của cô để có thể chừa thời gian ra chăm sóc sức khỏe.

- À thì...ngày mai là ngày con đi làm ạ, con định sáng dậy sớm nấu bữa sáng trước, anh Phong và Tâm Khắc làm việc về cùng giờ của con lúc chiều thì con sẽ cố gắng về sớm và nấu bữa tối....!
- Ra là vậy, vậy mai thiếu phu nhân có muốn nghỉ việc không?
- Con không ạ, con sẽ đi làm như bình thường.

- Hay là mai cô dùng bữa xong thì đến nhà tôi đi, tôi sẽ thay băng cho.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự làm được.

Vũ Ôn bỗng chìa ra bộ mặt hứng khởi với Thư Viễn:
- Tiền công là những bữa ăn do cô nấu, thế nào? Đồng ý thỏa thuận chứ?
- Chị thấy điều kiện này vô cùng được đó!
Han cũng nói như vậy.

- Thiếu phu nhân đồng ý đi ạ, vết thương của em cần anh ấy chăm sóc.

Được mọi người khuyên bảo, Thư Viễn cũng chấp thuận lời đề nghị của Vũ Ôn.

Cuối cùng, bữa ăn tối cùng nhau bị tạm hoãn do có quá nhiều việc cần thu xếp, Thư Viễn bị mọi người bắt ăn một bát cháo rồi đẩy đi nghỉ ngơi mà không kịp từ chối.

Sáng hôm sau
Cạch cạch...!
- Trời ơi! Thiếu phu nhân, sao em lại dậy sớm vậy, mời em ra, việc này để chị làm.

Kia thốt lên lấy con dao đang thái thức ăn trong tay Thư Viễn ra và làm tiếp.

- Chị à, làm ơn đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa được không ạ? nghe ngại lắm!
- Vâng vâng, xin mạn phép gọi thiếu phu nhân là em có được không ạ?
Kia vui vẻ nhìn Thư Viễn với ánh mắt đầy mong chờ.


- Em rất mong được giao tiếp như vậy ạ.

Cô đi làm những công việc còn lại trong bếp, hai người cười nói làm rộn căn phòng.

- Cho tôi gia nhập với nào!
Han xách tay áo cùng gương mặt tỉnh táo đi vào căn bếp cùng quản gia Uân với gương mặt rạng rỡ.

- Chị Han! Bác Uân!
Hai cô gái đang cười nói bỗng im bặt rồi lại cười.

- Vậy là dậy quá sớm rồi đó thiếu phu nhân à!
Quản gia Uân đưa ra lời nhận xét thành thật.

- Với mọi người thì thế này chắc bình thường lắm ạ! Với cả, con không muốn được gọi là thiếu phu nhân đâu ạ.

Thư Viễn khiêm tốn tiếp tục công việc.

Ai nấy đều đang vô cùng vui vẻ.

Khi xong công việc trong phòng bếp, Thư Viễn đi về phòng hóa trang và chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi làm.

- Thiếu phu nhân đi cẩn thận ạ!
- Em chào mọi người, chúc một ngày tốt lành!
Đây là thói quen mà cô hình thành từ lúc nhỏ.

Người làm đều đã dậy, họ cúi người chào và tiễn cô.

- Thiếu phu nhân làm tôi không nhận ra luôn ấy, cô ấy che đi hết vẻ xinh đẹp của mình mất rồi!
- Đúng đó, cô ấy duyên dáng đến vậy cơ mà.

Những câu cảm thán tiếc nuối cho vẻ đẹp thánh thiện của Thư Viễn vang lên.


- Thôi nào, đi làm việc đi!
Han phải giục các người làm kẻo thiếu gia sắp dậy.

- Thiếu gia đã dậy rồi ạ!
Từ Dịch Phong bước từ trên lầu hai xuống, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề.

- Mời thiếu gia dùng bữa sáng ạ!
Quản gia Uân dang một tay vô cùng kính cẩn mời anh đến bàn ăn.

Trên bàn là những đĩa thức ăn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.

Phong thái dùng bữa quý tộc của Từ Dịch Phong toát ra khi anh dùng bữa.

- Vị thức ăn có hơi khác mọi ngày?
Anh tinh ý nhận ra mùi vị có sự khác biệt, quản gia Uân vẫn bình thản đáp lại câu hỏi của Từ Dịch Phong:
- Chúng tôi có chỉnh sửa một chút gia vị, ngài thấy mùi vị mới thế nào ạ?
- Khá dễ ăn!
- Vâng, thưa ngài!
Quản gia Uân nhớ lại, trước khi đi, Thư Viễn đã dặn trước với mọi người cùng làm bếp.

- Xin đừng nói chuyện gì với anh ấy ạ, nếu nói đây là đồ ăn con nấu thì anh ấy sẽ không ăn đâu ạ!
"Thiếu phu nhân ạ, haiz, đừng để mình bị chịu thiệt vậy chứ!".