7 giờ sáng.

- Ông chủ!
Thư Viễn với bộ dạng vội vàng chạy tới cửa hàng bán đồ tiện lợi.

- Tiểu Viễn hả, lúc nào cũng đến sớm nhỉ!
Ngoài Nguyệt Thi ra thì ông chủ ở đây là người thứ hai đối tốt với cô, ông coi cô là con gái ruột của mình, chính ông là đã dìu ba của cô khi ông bị ngất, lúc đó không có xe đi lại, chính ông là người đã tạm cho Thư Viễn vay khoản viện phí đầu tiên, có thể nói, ông là một người vô cùng tốt.

- Ông ơi, con xin lỗi vì hôm trước nghỉ đột xuất, con có việc ạ!
- Không sao không sao, hôm đó vắng khách lắm, hay Tiểu Viễn làm chú mèo gọi khách của cửa hàng ta?
Hai người bật cười trước câu nói đùa của chủ cửa hàng.

- Hôm nay có nhiều đồ sắp hết hạn lắm, con có muốn lấy không?
- Oa, thật ạ, con cảm ơn ạ!
- Rồi rồi, con mang về giúp ta mà.

- Chúc ông một ngày tốt lành!
- Con cũng vậy!
Ông chủ ở lại một lúc rồi đi có việc.

Khi hết sạch kinh phí mua lương thực, ông chủ Tể (tên chủ cửa hàng) đã gợi ý với Thư Viễn mang về những thức ăn đúng ngày hết hạn, lấy cớ cho cô đỡ ngại vì ông biết nếu cho những thứ kia cô sẽ không lấy.


"Đằng nào chẳng vứt, nhờ con xử lí hộ ta" là câu cửa miệng của ông với Thư Viễn.

Sau khi làm hết ca sáng, có người tới đổi ca, Thư Viễn thu dọn đồ đạc rồi đi tới bệnh viện.

- Cha ơi!
- Tiểu Viễn đáng yêu của ta, chúc con một ngày tốt lành!
Ông Thư mỉm cười hiền hậu, ngước đôi mắt trong lên nhìn ngắm con gái của mình.

- Cha ơi, con xin lỗi cha vì hôm trước đã không đến ạ!
Ông cố gắng đưa tay lên sờ đầu của con gái mình, Thư Viễn cũng cúi xuống để cha thuận tiện hơn.

- Mình ăn cơm nha cha.

- Được rồi, ăn thôi nào.

Thư Viễn có những giây phút nghỉ trưa cùng cha khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cô dẫn ông ngồi xe lăn và đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

- Cha à, chị Thi nói với con rằng ba tháng nữa là cha có thể phẫu thuật được đấy ạ!
- Ta không làm!
Ông Thư bỗng cau mặt lại nhìn chằm chằm vào con gái.

Thư Viễn biết rằng chi phí chi trả rất đắt đỏ và ông lo cô không có đủ tiền nên mới cáu kỉnh như vậy.

- Cha, bên thông gia sẽ lo khoản viện phí, cha đừng lo lắng gì nhé!
- Bên thông gia?
Rồi ông mới nhớ ra là con gái của mình đã kết hôn, ngước nhìn lại gương mặt Thư Viễn lần nữa:
- Phải, Mi An (mẹ Thư Viễn), con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi.

Ông nhìn thấy sự yêu thương vô bờ bến dành cho mình trong đôi mắt của con gái, biết con lo cho mình, ông cũng hiểu.

- Ta sẽ phẫu thuật.

Và bao giờ đó ta sẽ sang cảm ơn nhà thông gia mới được!
- Vâng, cảm ơn cha, con yêu cha nhất!
Thư Viễn mừng rỡ cúi xuống ôm lấy tấm thân gầy guộc của cha.

- Cha, con sẽ cố gắng làm việc, cha con mình sẽ được ăn ngon hơn!

.....!
Sau khi đưa cha về nghỉ ngơi, Thư Viễn gặp Nguyệt Thi đang lo lắng đi tìm ông.

- Tiểu Viễn? Trời ơi, Tiểu Viễn thật kìa! Tiểu Viễn a~
Nguyệt Thi nhìn thấy Thư Viễn thì quên luôn mục đích chính của mình là đi tìm ông Thư, giờ đây, cô chỉ quan tâm tới Thư Viễn.

- Chị Thi!
Thư Viễn cũng mừng rỡ chạy lại phía Nguyệt Thi.

Cô ôm chặt Thư Viễn vào lòng.

- Ôi em chị, cuộc sống hôn nhân thế nào?
- Haha, hạnh phúc lắm chị ạ.

Thư Viễn cười gượng giấu đi nỗi lòng của mình.

- Em đã đưa cha đi nghỉ rồi ạ, cảm ơn chị đã lo lắng cho ông.

Nguyệt Thi phẩy phẩy tay đầy tâm đắc, mũi cô như dài ra vì được Thư Viễn khen.

- Bác tốt lắm, chị cũng thích được chăm sóc bác mà!
Thư Viễn quyết định nói chuyện với Nguyệt Thi hết giờ nghỉ trưa của mình, một lần nữa, cô lại mặc lớp hoá trang lên rồi đi tới Khách sạn 5 sao Boudon mà cô làm việc, ở nơi đây cần ngoại hình rất cao nhưng khi kiểm tra, họ phát hiện ra Thư Viễn là một người vô cùng thông minh và gần như có thể xử lí mọi tình huống nên nhận cô làm trợ lí cho tiếp tân, nếu gặp phải tình huống nào quá khó xử, cô là người phải đứng ra xử lí.

- Tới rồi hả?
Cô tiếp tân xinh đẹp đang chú ý trang điểm, tút tát cho nhan sắc của mình.

- Dạ!

- Nhanh lên!
Có bao nhiêu việc nặng hay tính toán gì thì họ đều đẩy hết cho cô làm.

Nhấc cơ thể đau nhức về nhà, Thư Viễn tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ thức ăn về nhà, cô mua cho những người làm cùng ăn chung.

- Thiếu....Tiểu Viễn, chị cầm cho, nào!
Thấy Thư Viễn khệ nệ xách các túi, Han vứt chiếc khăn lau đang cầm ở tay đi rồi đỡ các túi từ tay cô.

- Cảm ơn chị!
- Không có gì, em vào đây nào, nhanh lên còn xem vết thương.

Trông Han còn vội vã hơn cả Thư Viễn.

- Không sao mà chị.

- Nhanh nhanh, anh Ôn!
- Đây đây!
Vũ Ôn cũng chạy ra mở cửa nhanh chóng vì kế hoạch đã được đặt ra trước của ba người làm chủ chốt là quản gia Uân, Han và Kia.

Một người kéo, một người đẩy, Thư Viễn đành trôi theo dòng chảy mà bước vào nhà Vũ Ôn trong sự ngơ ngác tột độ..