Han như chết đứng tại chỗ nhìn về phía thức ăn mà Vũ Ôn đang ăn dở, tuy cũng sắp hết nhưng vẫn khá bề bộn, phía bàn ăn thì đã được Thư Viễn dọn sẵn phân nửa, phần còn lại thì mọi người đã xử lí nốt rồi nhưng Vũ Ôn vẫn còn ngồi một đống ở đây.

Quản gia Uân thì đã đi đón Từ Dịch Phong như mọi lần và ông cố gắng làm mọi động tác chậm hơn so với mọi lần để mọi người có thời gian dọn bớt đống bát đĩa của Vũ Ôn.

- Dọn!
Chỉ một từ phát ra từ Kia nhưng tốc độ như nhân hai của nhiều người gộp lại cũng khiến đồ gọn đi trông thấy.

- Tên chết tiệt nhà anh tìm cách trốn đi!
Han thúc dục Vũ Ôn và kéo anh đi ra cửa chính trước khi Từ Dịch Phong đi vào.

- Để đấy anh xử lí, cây ngay không sợ chết đứng!
Tâm Khắc quàng tay Từ Dịch Phong ưỡn ẹo đi vào trong biệt thự, do Vũ Ôn ngồi trong phòng ăn nên hai người mới về vẫn chưa ai biết.

- Anh đã về!
Thư Viễn vội vàng chỉnh lại quần áo đi ra cúi người chào Từ Dịch Phong như một người vợ chờ chồng, nhưng đối với Thư Viễn, đây là một việc cần làm cho người chồng của mình.


- Câu này không đến lượt cô nói, cút cho khuất mắt tôi, vì cô mà chân tôi bị vấy bẩn, hạ đẳng!
Giọng nói của Tâm Khắc cất lên sau khi thấy Thư Viễn.

Cô vẫn chỉ cúi người, không có phản ứng gì trước câu nói của Tâm Khắc.

- Sau này, không cần người như cô chào hỏi đón tiếp.

Từ Dịch Phong nói câu đó rồi dẫn Tâm Khắc đi khỏi cửa, gương mặt lạnh lùng ấy cũng quay đi chỉ để lại bóng lưng to lớn.

Thư Viễn cũng không có phản ứng gì, chỉ nói "dạ", cô vẫn cúi người chờ Từ Dịch Phong và Tâm Khắc rời đi.

Không phải cô không quan tâm, chỉ là cô sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình cho mạng sống của cha.

- Đã đổ hết thức ăn cô ta làm chưa?
Tâm Khắc hướng Han hỏi chuyện, không muốn Han trả lời không trung thực, lúc này Vũ Ôn ló mặt ra bên ngoài vờ như mới biết Từ Dịch Phong về, theo đúng qui cách, khi chủ nhân về thì mọi người hầu đều phải đi ra đón tiếp, nhưng Vũ Ôn bất chấp chuyện đó mà vẫn ngồi trong phòng bếp thưởng thức những món ăn đó Thư Viễn nấu.

- Đổ hết vào bụng tôi rồi.

Mặt anh tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra và mồm thì vẫn còn nhai thức ăn xong mới thèm nói chuyện với Tâm Khắc.

Những tưởng thức ăn đều đã đổ đi, đằng này lại trôi vào bụng Vũ Ôn mà còn nhận lại thái độ lạnh nhạt ấy, Tâm Khắc lại nổi cơn bão trong lòng mà lườm Han như một vật trút tức giận.

- Tôi bảo đổ đi cơ mà, tại sao cô lại để anh ấy ăn cơ chứ.

- Cậu tới đây làm gì?
Cảm thấy khó lắm mới làm cho tâm trạng của Tâm Khắc mới tốt lên một tí, giờ đây lại cảm thấy cô có vẻ khó chịu trở lại, anh phải hỏi người mà mình cho là thủ phạm.


- Mình chỉ mang thêm thuốc và bông gạc tới như mọi lần thôi, chỉ là đi qua phòng bếp thấy mùi hấp dẫn quá nên nán lại ăn chút ít.

- Tại sao cậu lại ăn nó chứ?
Sát khí bắt đầu tràn ra từ ánh mắt nâu sẫm của Từ Dịch Phong.

- Thì tại cậu bảo đổ, chẳng phải rất phí sao? Mình ăn cho đỡ phí mà!
Vũ Ôn vẻ mặt như vô tội nhìn vào anh.

- Sao anh lại ăn đồ ăn của con đ...!cô ta nấu chứ!
Tâm Khắc giật đùng đùng nhìn vào Vũ Ôn, hai má phồng trợn lên, tay thì chống nạnh như lũ con nít bốn tuổi.

- Ngon mà!
- Cậu đi về đi, sau đừng có ăn đồ ăn do cô ta nấu nữa.

Không hài lòng, Từ Dịch Phong phất phất tay đuổi khách về.

- Anh có băng hay chữa gì cho cô ta không đấy?
Tâm Khắc vẫn tra hỏi Vũ Ôn như người chủ tớ.


Nghe tới đây, anh nhếch mép liếc về Tâm Khắc:
- Sao tiểu thư lại biết cô ấy có vết thương chứ?
Nghe có vẻ Thư Viễn đã được băng bó, Tâm Khắc biết rằng súp nóng đã bắn hết lên chân cô và cô ta đã cố tình vứt cái đĩa cắt vào những chỗ đó.

Tâm Khắc vội vàng lao vào Thư Viễn, vạch chiếc váy dài kín chân của cô ra để xem, quả nhiên là có được băng một đường khá dài.

Lúc này hai mắt cô ta đã đỏ lên vì tức giận, hai tay đưa lên túm lấy tóc của Thư Viễn mà giật một cách mạnh mẽ, người Tâm Khắc thì ngồi lên cả cô, cả hai chân bị bỏng của cô mà đánh.

- Con chó chết, mẹ kiếp, sao mày dám băng nó lại chứ....!
Tiếng chửi rủa vang khắp nhà, oang oang đập vào tai mọi người.

Cơ thể thiếu dinh dưỡng của Thư Viễn bị cào cấu đến đáng thương.

- Tâm Khắc!.