Cô không thể từ chối yêu cầu của anh, nhưng lại sợ anh làm bừa. Vì vậy, cô nhắc nhở: "Hạ Khinh Chu, cách âm ở đây không tốt."

Anh cười khẽ rồi rời khỏi cơ thể cô: "Chút chuyện này đâu đến nỗi làm anh không thể khống chế, chỗ nào cũng tùy tiện phát tình được."

"Hơn nữa, trong kiểu khách sạn đổ nát này không chừng còn giấu camera."

Giang Uyển sửng sốt trước lời nói của anh: "Camera?"

Hạ Khinh Chu đã kiểm tra sơ bộ, nhưng không tìm thấy gì. Chỉ là rõ ràng anh sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào ở một nơi như vậy.

Chất lượng giấc ngủ của Giang Uyển không tốt lắm, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Hạ Khinh Chu sẽ nói chuyện với cô, đợi khi cô đã ngủ thì anh mới ngủ.

Cả ga trải giường và chăn bông đều không chạm trực tiếp vào da cô. Giang Uyển nằm dưới áo len của anh, trên người đắp áo khoác của anh.

Hạ Khinh Chu ngủ không sâu, bên cạnh luôn có động tĩnh truyền tới. Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Uyển, để cô tựa vào vòng tay anh. Lấy tay che tai cô lại, sợ cô bị đánh thức.

Có lẽ là do Hạ Khinh Chu chăm sóc cẩn thận nên cho dù đổi sang chỗ ngủ lạ, nhưng đêm đó Giang Uyển vẫn ngủ rất ngon.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn một mình cô. Cô vén chăn bông lên, thấy trên người mình đang mặc áo len của Hạ Khinh Chu. Chắc là sợ cô động đậy linh tinh nên dứt khoát cởi áo ra mặc cho cô luôn.

Cô ngáp dài, tìm từ trong ra ngoài phòng vẫn không thấy anh. Nhưng bàn chải đánh răng trong phòng tắm đã bị gỡ ra. Chiếc khăn rõ ràng mới dùng và vẫn còn ướt.

Có lẽ anh ra ngoài chưa được bao lâu.

Giang Uyển cũng không gọi điện thoại cho anh, mà đi tắm qua trước.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cánh cửa mở ra. Trên tay Hạ Khinh Chu xách mấy cái túi, còn bốc hơi nóng. Bên trong túi là một số túi giấy.

"Đi mua bữa sáng cho em, ăn xong chúng ta quay về."

Anh dùng chân kéo chiếc ghế qua, đặt những thứ trong tay lên bàn và lấy từng thứ ra. Anh mua cháo trắng và xíu mại, còn cả bánh bao cải chua mà Giang Uyển thích ăn.

Sữa đậu nành có lẽ mới làm, có mùi thơm nồng.

Giang Uyển ngồi xuống nói: "Thơm quá."

Hạ Khinh Chu lấy đôi đũa ra, lau sạch rồi đưa cho cô: "Khá nhiều người, mùi vị chắc cũng được."

Giang Uyển cảm ơn, ăn từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng dừng lại nói vài câu với anh: "Hạ Khinh Chu, anh có nhớ lần đầu đến đây không?"

Anh dùng ống hút mở sữa đậu nành, đặt bên cạnh Giang Uyển: "Nhớ, anh còn nôn cả đêm."

Không hợp phong thổ, còn bị ngộ độc thức ăn. Lại sợ Giang Uyển nhìn thấy sẽ cảm thấy mình thật vô dụng nên không chịu nói cho cô biết. Nếu không phải lúc nửa đêm Giang Uyển nghe thấy động tĩnh bên cạnh, phát giác ra điều gì đó không ổn, thì sợ tới bây giờ cô vẫn bị kìm hãm trong bóng tối.

"Sao em lại cảm thấy anh vô dụng được."

Vị trí của khách sạn không tốt, trong hẻm sâu, trái phải đều là tường. Ngay cả khi mở cửa sổ, ánh sáng cũng không thể lọt vào. Ánh đèn trong phòng nhạt nhoà. Xung quanh cô dường như có một đám mây mù mơ hồ, không chân thực.

Nụ cười dịu dàng hiện rõ trước mặt, nhưng Hạ Khinh Chu luôn cảm thấy dường như cô đang ở rất xa.

Có lẽ là di chứng của những năm đó, cô luôn đi phía trước anh. Anh luôn cố gắng theo kịp cô nhưng lại không bao giờ đuổi kịp.

Nhưng bây giờ, cô nói với anh rằng cô đã dừng lại vì anh.

Giang Uyển chưa bao giờ nói cho anh biết, lúc đó cô vẫn chưa hiểu thích là gì. Chỉ là thấy bộ dạng đó của Hạ Khinh Chu cô đã cảm thấy đau lòng. Anh nôn cả một đêm, cô cũng không ngủ cả đêm. Thực ra khi đó có lẽ cô đã thích anh rồi. Chỉ là nó quá mờ nhạt, nên bọn họ không ai phát hiện ra.

Buổi sáng có chuyến xe đi từ thị trấn vào thành phố..

Thời tiết chuyển lạnh, có cả sương mù. Hạ Khinh Chu sợ Giang Uyển bị cảm lạnh nên để cô mặc áo len của mình. Đối với Giang Uyển thì cái áo quá rộng, viền áo len dài đến đùi.

"Cảm giác như đang mặc váy vậy."

Anh cười khẽ nắm tay cô: "Vậy thì coi như đang mặc váy."

Tay áo cũng dài, phải xắn lên mấy vòng, Giang Uyển nói: "Bình thường chỉ thấy là anh rất cao, nhưng không ngờ lại cao như vậy."

Cô vươn tay ra hiệu: "Lần đầu tiên gặp anh, dường như cũng đâu cao hơn em bao nhiêu."

Hạ Khinh Chu tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, bảo cô ngồi xuống: "Lần đầu tiên gặp mặt, trong mắt em làm gì có anh, sao để ý anh cao bao nhiêu được."

Bản thân cô vốn đã im lặng, nhất là khi đó. Hạ Khinh Chu giống như một miếng cao da chó, dán vào rồi thì không thể xé ra. Phải mất rất nhiều thời gian cuối cùng mới nói chuyện được với cô.

Cô ít nói, anh ồn ào, hai người bổ sung cho nhau.

Kể từ khi gặp anh, người luôn độc lai độc vãng như Giang Uyển, bên cạnh dường như đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Anh đã cứu rỗi một linh hồn đang dần thối rữa, để cô có thể ngẩng đầu lên nhìn về con đường phía trước, tìm thấy con đường cô thật sự muốn đi. Vì vậy, đối với cô, Hạ Khinh Chu là ngọn đèn soi sáng trong đêm tối.

Nhưng bây giờ thì khác, anh là cảng tránh gió của cô trong tương lai, cũng là ngọn núi giúp cô che mưa chắn gió.

Là bến đỗ của cô trong suốt quãng đời còn lại.

Giang Uyển nắm tay anh, nhìn phong cảnh núi non bên ngoài cửa sổ xe đang dần lùi xa. Tốc độ của chiếc xe quá nhanh, cảnh vật dường như trở thành từng khung hình riêng biệt.

Như thể nói lời tạm biệt với quá khứ của cô.

- ------------

Vào ngày thứ hai trở lại đại viện, cô gặp Tống Thiệu An. Anh ấy mặc một bộ vest đen, tay cầm một túi hồ sơ còn niêm phong và đang nghe điện thoại.

Giang Uyển vừa đẩy cửa đi vào, khoảng sân ồn ào dường như lúc này bỗng trở nên yên tĩnh. Một chân cô bước qua ngưỡng cửa, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tống Thiệu An.

Cô mỉm cười bước vào.

Tống Thiệu An nhanh chóng hoàn hồn, cúp điện thoại.

Ngoại trừ cái nhìn thoáng qua ở quán bar, cả hai đã lâu không gặp nhau. Ngay cả một câu cũng chưa nói.

Từ sau khi vào hè, sáng sớm trời đã có khí nóng. Xa xa, có lũ trẻ chạy qua chạy lại ồn ào.

Giang Uyển đang cầm một vài túi nilon, là một số loại rau mà cô vừa mua ở chợ rau gần đó. Nhìn thấy ánh mắt Tống Thiệu An đang rơi vào đó, cô cười nhẹ: "Hạ Khinh Chu muốn ăn canh hầm, nên em đi chợ rau gần đó mua ít đồ."

Tống Thiệu An cười gật đầu: "Vậy à."

Mặt trời vừa ló dạng, gió thổi vi vu, đám trẻ nhỏ vây quanh Tống Thiệu An: "Chú Tống, lần sau nhớ mang cho cháu một cái bánh hamburger nhé."

Tống Thiệu An bất lực cười ôm lấy nó: "Ăn ít đồ ăn vặt thôi."

Thằng bé phản pháo lại một cách hợp tình hợp lý: "Hamburger không phải là đồ ăn vặt, có thịt và carbohydrate, rõ ràng là đồ tốt."

Giang Uyển nghe vậy khẽ cười. Tống Thiệu An cuối cùng cũng đồng ý. Đứa trẻ mới hài lòng chạy đi. Nhìn thấy nó đi xa, Tống Thiệu An mới thở phào nhẹ nhõm: "Cháu nhỏ của chú hai anh."

Giang Uyển hơi kinh ngạc: "Con trai của anh Nam Bình?"

Tống Thiệu An cũng ngạc nhiên không ít so với cô: "Em còn nhớ anh ấy sao?"

Giang Uyển gật đầu, đại khái nhớ lại: "Lúc trước anh từng đưa em tới nhà anh ấy ăn cơm."

Đó hẳn là một trong số ít những lần Giang Uyển và Tống Thiệu An đơn độc bên nhau. Hạ Khinh Chu đi tham gia cuộc thi ở các tỉnh khác, lo lắng cho Giang Uyển nên đã nhờ Tống Thiệu An chăm sóc cho cô.

"Đừng để cô ấy bị người nhà đưa về."

Đây là câu mà khi đó Hạ Khinh Chu nhắc đi nhắc lại với Tống Thiệu An. Tống Thiệu An cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lúc đó trên người Giang Uyển có vết thương. Nói chung, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.

Giang Uyển rất yên tĩnh, khi Hạ Khinh Chu ở đó, cô còn có thể nói được vài câu. Khi Hạ Khinh Chu không có ở bên cạnh, lúc nào cô cũng ngậm miệng im lặng.

Không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tống Thiệu An đưa cô đến nhà của chú hai, nơi nó rất náo nhiệt, anh nghĩ cô sẽ thích nó.

"Lần trước anh Nam Bình còn mới nhắc tới em."

Cô nhướng mắt cười: "Thật sao?"

Túi hồ sơ nhăn lại vì sức lực trên tay anh ấy. Hơi thở dường như trở nên nặng nhọc hơn, anh ấy không dám nhìn cô lần nữa. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nó trong xanh, như vừa được gột rửa, cực kì sạch sẽ.

Anh luôn là đứa con nhà người ta trong miệng của người lớn, thông minh và hiểu chuyện. Cũng là người bình tĩnh nhất trong số những đứa trẻ cùng tuổi. Mỗi lần Hạ Khinh Chu đưa đám người Tô Ngự đi đánh nhau gây chuyện, anh ấy đều chưa từng tham gia. 

Nhưng những hành động trẻ con mà Hạ Khinh Chu làm, anh ấy cũng đã từng làm. Trong Tết Nguyên Đán, anh cùng gia đình lên núi lễ Phật, từng thầm cầu nguyện, muốn được kết hôn với Giang Uyển. Cũng từng âm thầm ném mảnh gỗ ghi tên hai người lên cây nhân duyên. Cũng từng nằm mơ thấy ôm Giang Uyển, nói ra lời yêu mà từ lâu anh không dám mở miệng.

Nhưng anh là kẻ nhát gan, thậm chí còn không có nửa phần dũng khí của Hạ Khinh Chu. Thậm chí không dám bước ra một bước, vì sợ thái độ thờ ơ của cô. 

Nhưng rõ ràng, khi bắt đầu, cô đối xử với ai cũng lạnh nhạt như nhau.

Hạ Khinh Chu giống như một quả cầu lửa, dựa vào sức nóng của mình, nhất quyết muốn làm tan chảy lớp băng quấn lấy cô.

Giang Uyển không ở đây quá lâu, cô nói trong nồi còn nấu cháo, cần phải về trước. Sau khi chào tạm biệt Tống Thiệu An, cô đứng dậy và rời đi. Chiếc váy cotton trắng và phần eo rộng cũng không che được dáng người mảnh mai của cô.

Tống Thiệu An nhìn bóng lưng cô rời đi.

Đã đến lúc anh ấy nên tỉnh dậy sau mười sáu năm chìm trong giấc mơ hoang đường.

Không có gì là không cam tâm cả, Hạ Khinh Chu có thể được như ý nguyện, là điều xứng đáng.