Trước khi nấu cháo, cô gọi điện cho dì để hỏi về tỷ lệ nước và gạo, cũng như mức lửa.

Cháo nấu lần này quả thực là thành công nhất, mềm và dẻo. Cô lấy ra một cái bát, chụp ảnh rồi gửi cho Hạ Khinh Chu.

Giang Uyển: [Cháo hôm nay nấu rất ngon, tiếc là anh không được ăn.]

Cứ tưởng anh đang làm việc không thể trả lời nhanh được, nhưng không ngờ anh rất nhanh đã đáp lại.

Hạ Khinh Chu: [Để lại một bát cho anh.]

Giang Uyển: [Đợi anh về sẽ lạnh mất, ăn không ngon nữa.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, không có hồi âm ngay lập tức. Qua hơn nửa tiếng, lại có động tĩnh từ điện thoại.

Hạ Khinh Chu: [Vậy thì ăn lạnh.]

Giang Uyển vừa thu dọn xong bát đũa, đang cầm một cuốn sách chuẩn bị đọc. Sau khi nhận được tin nhắn của anh, cuốn sách được chọn lọc kỹ lưỡng cũng tạm thời không còn hứng thú, bị gạt sang một bên.

Cô cầm điện thoại lên, dùng ngón tay gõ gõ vào màn hình, xóa xóa và sửa sửa nhiều lần.

Tin ở bên anh lại được gửi sang trước.

Hạ Khinh Chu: [Vừa rồi đang họp, dùng máy tính của anh để chiếu màn hình]

Hạ Khinh Chu: [Tin nhắn của em cũng hiện lên.]

Nhìn thấy hai từ này, khuôn mặt Giang Uyển lập tức đỏ lên, hơi nóng, có chút xấu hổ.

Giang Uyển: [Hả?]

Cô vẫn cố ôm lấy chút ảo tưởng ngây thơ: [Chắc không ai nhìn thấy nó đâu nhỉ?]

Hạ Khinh Chu: [Đang trong cuộc họp, mọi người đều đang nhìn vào màn hình lớn. Em nói xem? ]

Cho dù cách điện thoại, chỉ nhìn thấy các Hán tự, nhưng Giang Uyển dường như có thể đoán được nụ cười lười biếng trên khuôn mặt của Hạ Khinh Chu khi anh gõ ra những dòng này.

Cô co ngón tay lại, chạm vào khuôn mặt của mình, nong nóng.

Xấu hổ quá.

Giang Uyển: [Xong rồi.]

Hạ Khinh Chu: [Quả thực xong rồi. Bây giờ mọi người trong công ty đều biết anh đã có vợ. Sau này sẽ không có nữ nhân viên nào mời anh ăn tối nữa.]

Giang Uyển: [...]

Ngay khi cô định gửi chuỗi dấu chấm lửng này, màn hình xuất hiện yêu cầu cuộc gọi video. Giang Uyển không có ý định trả lời nên cứ thế cúp máy. Bên kia rất kiên trì, cuộc gọi thứ hai lại đến.

Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư.

Cuối cùng Giang Uyển vẫn nghe.

Khoảng cách của điện thoại di động không xa bằng màn hình máy tính, vì vậy khuôn mặt cũng gần hơn.

Như thể đang ở ngay trước mặt vậy.

Đôi mắt hoa đào thon dài của Hạ Khinh Chu lúc này mang theo ý cười nhàn nhạt. Không biết ánh sáng bên trong là do đèn trong phòng làm việc hay vốn dĩ mắt anh đã vậy. Giang Uyển không có hướng camera vào mình, màn hình là TV trên tường.

Hạ Khinh Chu nhẹ giọng dỗ dành, "Để anh nhìn em nào."

Giang Uyển nghiêm giọng: "Nhìn nữ nhân viên của công ty anh đi, đừng nhìn em."

Nụ cười trên mặt anh càng rạng rỡ hơn. Lúc này chiếc răng hổ hiếm thấy cũng hiện ra rõ ràng.

"Các nhân viên nữ của công ty đều đang làm việc rất nghiêm túc, không có thời gian để ý tới anh."

Anh đưa tay chạm nhẹ màn hình như chạm vào cô qua một lớp màn chắn, giọng của anh thả lỏng hơn nhiều, "Vừa rồi anh trêu em thôi. Hiếm có một lần em ăn giấm, để anh nhìn xem nào."

Bên kia không có tiếng động, qua một lúc lâu cô mới quay camera lại. Lông mày Giang Uyển rũ xuống, môi hơi mím lại.

Ánh mắt Hạ Khinh Chu mang theo ý cười: "Sao mà dáng vẻ khi ăn giấm cũng xinh đẹp thế này."

Chỉ một lời nói, cơn giận đã biến mất.

Giang Uyển hỏi anh: "Trong lúc làm việc mà còn gọi video được?"

Anh cười nói: "Anh là ông chủ, chẳng lẽ không có chút đặc quyền sao?"

Giang Uyển vụng về, nói không lại anh. Cô định dập máy, nói còn phải đọc sách.

Hạ Khinh Chu bảo cô đừng cúp máy: "Anh sẽ không làm phiền việc đọc sách của em, cứ để điện thoại sang một bên, đối mặt với anh là được."

Giang Uyển: "..."

Cuối cùng cô cũng làm theo ý anh, tìm chỗ đặt điện thoại để không bị rơi.

Trên màn hình có thể nhìn thấy cô mọt cách hoàn chỉnh. Hạ Khinh Chu hài lòng, không làm phiền cô nữa.

Có lẽ anh đã tắt mic, bên đó thường có người vào văn phòng để báo cáo công việc. Tuy nhiên không có nụ cười nhàn nhạt như khi ở trước mặt cô nữa, trông anh rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng, anh hơi cau mày, chỉ cần nhìn là có thể phát hiện ra sự khó chịu.

Ngay cả khi không có âm thanh, ngang qua màn hình, Giang Uyển cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng.

Phảng phất giống như cô đang ở đó.

Hóa ra Hạ Khinh Chu khi đi làm trông như thế này. Phê bình rất nghiêm khắc.

Có lẽ không một kế hoạch nào trong số đó có thể thông qua được. Sau khi họ rời đi, anh cúi đầu, khẽ nhíu mày, dùng tay kia nới lỏng cà vạt. Vẻ mặt hơi mệt mỏi. Nhưng khi ánh mắt thấy khuôn mặt trên màn hình điện thoại, nụ cười lại hiện bên khóe mắt anh.

Anh mở mic và hỏi cô đã đọc xong chưa.

Giang Uyển cầm quyển sách lên, cho anh xem độ dày của phần mà cô đã đọc. Chỉ mới được vài trang.

"Sao lại đọc chậm như vậy?"

Giang Uyển đặt sách xuống: "Bận xem người rồi, không có đọc sách."

Anh hơi nhướng mày: "Ồ?"

Giang Uyển cười nói: "Anh có hơi hung dữ."

Hạ Khinh Chu thở dài một hơi: "Không nhịn được, những kế hoạch kia cái sau còn tệ hơn cái trước."

"Vất vả rồi, buổi tối em nấu canh hầm cho anh, nguyên liệu đã mua hết rồi."

Tâm trạng Hạ Khinh Chu được điều chỉnh nhanh chóng, giống như không có cảm xúc tiêu cực gì trước mặt Giang Uyển.

"Hôm qua mới nói một câu, hôm nay đã làm rồi?" Cảm giác có hơi thụ sủng nhược kinh.

Giang Uyển gật đầu cười: "Thấy anh làm việc vất vả như vậy nên coi như đây là phần thưởng."

"Vậy thì hôm nay anh sẽ về sớm."

"Anh đang lạm dụng chức quyền."

"Có chức quyền mà không lạm dụng mới là kẻ ngốc".

- --------------

Hạ Khinh Chu giữa chừng phải đi gặp đối tác, cuộc gọi video tạm thời bị tắt.

Anh chưa bao giờ phàn nàn trước mặt Giang Uyển hay nói về công việc của mình cả. Vì vậy, Giang Uyển cứ nghĩ rằng công việc của anh rất thoải mái. Bởi vì mỗi lần xuất hiện trước mặt cô, anh sẽ không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

Nhưng phải đến lúc này, Giang Uyển mới chợt nhận ra vị trí anh đang ngồi hoàn toàn không dễ dàng. Mọi người đều trông cậy vào anh, mọi thứ đều chờ anh quyết định. Ngày thường, anh chỉ giấu đi những mệt mỏi đó và không bao giờ thể hiện trước mặt cô.

Lạm quyền trong miệng Hạ Khinh Chu, để tan làm sớm thì cũng đã sau mười giờ.

Anh gọi điện thoại trước cho Giang Uyển để xin lỗi, nói tạm thời có chuyện, anh phải đi Hải Thành một chuyến, hôm nay sẽ về muộn. Giang Uyển liếc nhìn nồi điện đang hoạt động, bảo anh cứ tập trung làm việc.

"Em sẽ ở nhà đợi anh."

Yên lặng trong chốc lát, một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Đột nhiên rất muốn ôm em."

Cô cười nhẹ: "Khi nào về muốn ôm bao lâu thì ôm."

Cơm đã nấu xong, giữ ấm trong nồi cơm điện.

Giang Uyển đã xem hết bộ phim điện ảnh thì ngoài cửa mới có động tĩnh. Có lẽ không rõ Giang Uyển đã ngủ hay chưa, anh cố ý nhẹ nhàng. Ngay cả khi mở cửa cũng phải thận trọng một chút.

Giang Uyển mặc một chiếc váy màu trắng, ban đêm nhiệt độ giảm xuống một chút nên cô quấn thêm một chiếc khăn choàng hoa nhỏ. Bím tóc dài và băng đô được tết lỏng và buông hờ hững qua một bên vai.

Trông khá lười biếng và dịu dàng.

Cô đứng dậy đi tới, lấy chiếc áo khoác trên tay anh, vuốt phẳng rồi treo lên giá. Sau đó chủ động ôm anh: "Vất vả rồi."

Hạ Khinh Chu ngửi thấy một mùi thơm hoa sơn trà rất nhạt.

Ở trên người Giang Uyển.

Những khói bụi và mệt mỏi xung quanh như bị cuốn đi, anh cúi xuống tựa vào vai cô.

Giang Uyển hỏi anh: "Anh có mệt không?"

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không mệt."

Giang Uyển cười: "Mệt cũng không sao. Hạ Khinh Chu, ở trước mặt em, anh có thể mệt."

Anh hơi dừng lại, nắm tay cô, dùng lực hơn trước.

"Có chút mệt, cả đói nữa."

Giang Uyển cười vỗ lưng anh: "Cơm trong nồi, em dọn cho anh."

Anh không buông, nói muốn ôm một lúc nữa. Cô đã đồng ý sẽ cho anh ôm bao lâu tùy ý. Giang Uyển không nói gì nữa, cứ để anh ôm.

Thích ôm bao lâu thì ôm vậy.

Thời gian trôi qua, Giang Uyển liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, nhắc nhở: "Nếu còn không ăn bữa tối trở thành bữa sáng mất."

"Vậy thì ăn thành một bữa."

Anh vẫn rất tùy tiện.

Giang Uyển mắc bệnh nghề nghiệp, nghiêm túc nói: "Chế độ ăn uống không điều độ không tốt cho dạ dày."

Anh cười thầm, nhận thua đầu hàng: "Anh hiểu rồi, bác sĩ Giang, sau này anh nhất định sẽ ăn cơm đúng giờ."

Bác sĩ Giang hỏi anh: "Vậy ăn ngay bây giờ hay đợi lát nữa?"

Anh ngoan ngoãn đáp: "Ăn bây giờ."

Cô mỉm cười sờ đầu anh: "Đợi lát sẽ thưởng cho anh."