Giang Uyển dựa vào vòng tay của Hạ Khinh Chu và xem TV. Thỉnh thoảng thảo luận về tình tiết phim với anh, nhưng anh xem không hề nghiêm túc. Có vẻ không hứng thú lắm với những thể loại giải trí này.

Giang Uyển nói trong quá trình già đi của con người, điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là sự không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hạ Khinh Chu cười: "Tâm có già, nhưng thân không già."

Sau đó, Giang Uyển đã biết thế nào là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Anh đã dành một buổi chiều để khiến cô cảm thấy nửa câu sau của anh là thật hay giả. Vị trí chuyển từ chiếc ghế sô pha trong phòng khách sang chiếc giường trong phòng ngủ.

Giang Uyển đã có một giấc mơ.

Một cơn ác mộng.

Đã lâu cô không gặp ác mộng, cảm giác vừa quen vừa lạ này vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Toàn thân toát mồ hôi lạnh và thở gấp.

Hạ Khinh Chu ôm lấy cô, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành, "Em gặp ác mộng?"

Mãi đến này, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới được thả lỏng. Cái ôm của anh khiến cô cảm thấy yên tâm, nỗi sợ hãi do ác mộng mang lại đều bị cuốn đi.

"Em đã mơ thấy mình ở lại nơi đó và không bao giờ trở lại nữa."

Cô hỏi anh: "Hạ Khinh Chu, anh đã từng nghĩ, nếu như em không quay lại thì sao?"

Khi ra nước ngoài, cô thực sự đã lên kế hoạch không quay trở lại. Cho dù sau này có trở về Trung Quốc, cũng thực sự không nghĩ tới việc đi tìm anh.

Sau này mới biết, nhiều năm như vậy Hạ Khinh Chu vẫn luôn đợi cô. Là bởi vì anh biết, sẽ có một ngày anh đợi được cô sao?

Trên đỉnh đầu yên lặng hồi lâu, ngoại trừ tiếng thở đều đều. Sau đó, giọng nói hơi trầm của anh từ từ lọt vào tai cô.

"Giang Uyển, trên đời này, người hiểu rõ em nhất, là anh."

Đáp như không đáp.

Nhưng lại đưa ra một câu trả lời là rõ ràng. Tất nhiên anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn kiên quyết mù quáng và chờ đợi một cách vô vọng. Thay vì nói là đợi cô quay lại, không bằng nói anh đang canh giữ ký ức của quá khứ.

Bảo vệ những ký ức mà Giang Uyển đã để lại cho anh.

Giang Uyển thở dài, "Sao anh ngốc vậy."

Anh mỉm cười nắm tay cô: "Ít nhất anh đã đợi được."

Nửa đời đầu, tất cả nỗi cô đơn của anh đều dồn hết cho Giang Uyển.

Không đòi hỏi kết quả, hãy chỉ tập trung vào hiện tại.

Chính vì sự cô độc và chân thành của anh mà Giang Uyển đã bị kéo ra khỏi vực thẳm vô hình. Bằng chính sức lực của anh, Giang Uyển đã được cứu sống.

Tagore nói: Người muốn làm điều tốt gõ lên cửa, người có lòng yêu thương thấy cửa đã mở sẵn.

Trong cuộc đời của Giang Uyển, cô đã gặp rất nhiều người nói rằng họ yêu cô. Nhưng tình yêu của họ có so đo, có lùi bước. Họ cảm thấy như họ không thể đẩy cánh cửa đó ra.

Nhưng trong mắt Hạ Khinh Chu, cánh cửa đó không tồn tại. Anh tràn đầy nhiệt huyết, không ngại nguy hiểm mà chỉ yêu một mình cô.

Chỉ hai từ đơn giản thôi.

"Hạ Khinh Chu, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?"

Cô nói: "Cảm ơn anh đã yêu em".

Anh cười nhẹ: "Vậy thì có phải anh cũng nên cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh yêu em."

- -------

Trời mưa cả tuần nay, chắc do hạ nhiệt đột ngột, cảm lạnh đã trở thành chuyện thường tình.

Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải trong những ngày này.

Trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, một số bác sĩ đã thảo luận sau khi tan sở nên đi đâu ăn. Có người hỏi Giang Uyển, "Lần trước tôi có nghe bác sĩ Lưu nói bác sĩ Giang sắp kết hôn. Gần đây không bận sao?"

Giang Uyển cười nói: "Có lẽ vẫn khá bận, nhưng những chuyện này đều do anh ấy giải quyết, tôi cũng không rõ lắm."

Bác sĩ kia lộ vẻ ngưỡng mộ: "Chồng sắp cưới của bác sĩ Giang không chỉ đẹp trai mà còn rất ân cần. Bây giờ hiếm có một người đàn ông nào tốt như vậy. Mệnh của bác sĩ Giang thật sự rất tốt."

Có người bên cạnh bất mãn cắt ngang lời: "Cái gì gọi là bác sĩ Giang mệnh tốt, tôi nghĩ là người đàn ông đó mệnh tốt. Nếu tôi là đàn ông, có một người vợ như bác sĩ Giang, tôi còn ân cần chu đáo hơn anh ta. "

Giang Uyển bình thường ít khi tham gia thảo luận về những chủ đề tương tự với họ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng trung tâm của chủ đề hôm nay lại trở thành bản thân mình. Cô chỉ có thể cười nhẹ, coi như là một sự đáp lại.

Trước khi tan sở, cô đến phòng kiểm tra tình trạng của A Nam. Hôm nay bố cô bé cũng ở đó, đang cầm một cuốn sách và đọc cho con gái nghe. Nhìn thấy Giang Uyển, cô bé vui vẻ cười: "Bác sĩ Giang."

Giang Uyển cười và hỏi cô bé hôm nay cảm thấy như thế nào.

Hứa Thừa Trạch gập sách lại, để sang một bên rồi đứng dậy: "Trạng thái hôm nay rất tốt, khẩu vị cũng tốt hơn trước."

Giang Uyển làm chậm tốc độ truyền dịch và khen ngợi cô bé: "A Nam thật giỏi."

Như được truyền cảm hứng, A Nam nói rằng nó sẽ ăn ba bát vào ngày mai.

Giang Uyển cười nói: "Đừng ăn nhiều, coi chừng khó tiêu."

Thời tiết hôm nay hiếm khi có nắng, vì vậy Giang Uyển đề nghị Hứa Thừa Trạch đưa cô bé ra ngoài đi dạo và hít thở không khí trong lành. Điều này sẽ giúp điều chỉnh cảm xúc. A Nam nói nó muốn bác sĩ Giang cũng đi cùng.

Hứa Thừa Trạch nhớ tới cảnh tượng mấy ngày trước, khi anh định nói với A Nam đừng nhõng nhẽo nữa, Giang Uyển đã gật đầu đồng ý. Hứa Thừa Trạch đội mũ và quàng khăn cho A Nam, vì sợ nó bị gió thổi lạnh. Sau đó đẩy xe lăn ra ngoài.

Có rất nhiều người nhà và bệnh nhân ở dưới lầu, rất nhanh A Nam đã có thể chơi cùng với các bệnh nhân khác cùng tuổi. Giang Uyển và Hứa Thừa Trạch đứng sang một bên nhìn cô bé.

"Bác sĩ Giang, thật ra ca phẫu thuật của A Nam có tỷ lệ thành công không lớn, đúng không?"

Anh đưa A Nam đi chữa bệnh nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết tình trạng thân thể của con. Đến giờ chẳng qua cũng chỉ là đang cố níu giữ mạng sống mà thôi.

"Bố A Nam à."

Hứa Thừa Trạch mỉm cười: "Bác sĩ Giang, cô không cần an ủi tôi. Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Chỉ là khi ngày này thực sự đến, tôi vẫn cứ cảm thấy đau đớn."

Xa xa, tiếng cười nói của đứa trẻ vang lên.

Cô cúi đầu, cảm giác vô lực lại dâng lên. Cô biết điều đó là không thể, nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức. Không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện cho một phần vạn phép màu xảy ra.

Những năm đó ở nước ngoài, cô đã quen với việc nhìn thấy sự sống và cái chết. Cái chết ở đó thường là sự sụp đổ của một gia đình. Nhưng cô vẫn không đủ mạnh mẽ để đối mặt với cái chết mà không hề thay đổi sắc mặt.

Sắc trời tối dần.

"Hạ Khinh Chu."

Anh đang bận làm việc, bảo Giang Uyển ngủ trước, nhưng cô lại mất ngủ. Cầm gối và chăn đến phòng làm việc. Thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm, anh bỏ việc đang làm xuống, đi tới: "Có chuyện gì vậy?"

Cô lắc đầu, đặt gối lên sô pha, nằm lên: "Anh bận việc đi, đừng lo cho em."

"Mất ngủ?"

"Ừ. Em không thấy anh không ngủ được."

Hạ Khinh Chu bế cô lên, nói: "Trở về phòng ngủ, ngày mai lại làm."

Giang Uyển lại nói: "Anh cứ bận việc đi, đừng lo lắng cho em. Dù sao chỗ nào em cũng có thể ngủ được. Lúc ở viện, em còn ngủ trên ghế."

Cô càng nói, Hạ Khinh Chu càng đau lòng.

"Vậy anh sẽ mang máy tính vào, làm việc ở đó cũng vậy thôi."

Cô vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Hạ Khinh Chu."

"Ừ?"

"Hôm nay em hơi buồn."

Anh nâng chăn bông lên, đặt cô vào rồi cũng nằm xuống, cởi áo khoác ngoài để cô tựa vào thoải mái hơn.

"Sao vậy?"

Cô kể chuyện với anh. Cảm thấy mình thật vô dụng, khi trở thành bác sĩ cũng không thể mang lại hy vọng cho bệnh nhân và gia đình họ. Hạ Khinh Chu nghe xong liền nói: "Em là bác sĩ, không phải thần tiên có thể đưa người chết sống lại."

"Nhưng họ đều nói, tin tưởng em."

"Anh cũng tin ở em. Anh tin rằng trong khả năng của mình, em có thể làm tốt hơn bất cứ ai khác. Nhưng bao nhiêu năm qua, khó khăn mà lịch sử y học không thể vượt qua, một mình em cũng không thay đổi được." Anh ôm lấy cô, "Giang Uyển, cứ cố gắng hết sức là được."

Người trong vòng tay anh yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Hạ Khinh Chu rũ mắt xuống, nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đã ngủ say của cô, khẽ cười.

- -----

Khả năng phẫu thuật thành công thực sự không cao, nhưng nó vẫn kết thúc viên mãn. Tốt hơn so với các dự đoán trước đây.

A Nam hiện tại không thể ra khỏi giường, phải nằm trên giường bệnh cả ngày. Hứa Thừa Trạch đã xin nghỉ dài ngày, ở bệnh viện mỗi ngày, đọc sách cho con gái nghe.

Mặc dù bệnh vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn nhưng tùy theo sự hồi phục sau ca mổ, con bé sẽ được xuất viện trong khoảng một tháng nữa. Hứa Thừa Trạch nói rất nhiều lời cảm ơn. Hóa ra một người đàn ông dù bình tĩnh đến đâu, khi đối mặt với loại chuyện này, mắt anh ta cũng sẽ đỏ bừng. Anh ta nói muốn tìm thời gian mời cô đi ăn tối như một lời cảm ơn. Nhưng đã bị Giang Uyển từ chối.

Chữa trị cho người bệnh, là nhiệm vụ của cô.

Hơn nữa.

Cô cười: "Chồng tôi bụng dạ nhỏ nhen lắm, còn hay ghen. Nếu để anh ấy biết tôi đi ăn với người đàn ông khác, chắc hai hộp sôcôla cũng không thể dỗ dành được".

Hứa Thừa Trạch sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười.

"Là tôi không suy nghĩ chu đáo, sơ suất rồi."

Khi không bận, Giang Uyển sẽ đeo nhẫn cưới vào. Mặc dù Hạ Khinh Chu không nói, nhưng anh đã vô tình nhìn thấy khi đưa cơm cho cô, nụ cười trong mắt anh tràn đầy, không thể che giấu được.

Giang Uyển cố ý hỏi anh tại sao lại vui vẻ như vậy. Anh mỉm cười nắm tay cô: "Chiếc nhẫn thật đẹp."

Giang Uyển nói anh không biết xấu hổ.

Chiếc nhẫn là do anh chọn, làm gì có ai tự khen mình như vậy.

- ---

Những dự án trong công ty đã qua giai đoạn mà anh cần phải tự mình phụ trách, thời gian gần đây rất nhàn rỗi.

Mọi thứ lớn nhỏ về đám cưới gần như đã sẵn sàng.

Hạ Khinh Chu ban đầu nghĩ đến việc đi du lịch kết hôn (kiểu hết hôn và tuần trăng mật hợp làm một). Đối với những **(nguyên văn tác giả) anh không có hứng thú, chỉ muốn ở một mình với Giang Uyển. Nhưng vì tính chất công việc và sự khao khát truyền thống đám cưới của Giang Uyển, cuối cùng anh đã từ bỏ quyết định này.

Cô xin nghỉ mấy ngày rồi về quê.

Thuở nhỏ luôn nghe người già nói, nhà quá lâu không có người ở, thiếu hơi người, lâu dần sẽ mục nát.

Nhờ chính sách xóa đói giảm nghèo trong những năm gần đây, dân làng đã xây dựng các tòa nhà cao tầng cả rồi. Chỉ có gian nhà nhỏ lợp ngói dột nát này là ngoại lệ.

Năm tuổi đã được đón đi, kí ức của Giang Uyển về nơi này không còn nhiều.

Càng không nói đến những người dân ở đây.

Ngôi làng rất nhộn nhịp, vật nuôi gia cầm hầu như đều được thả rông, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy chó con và mèo con.

Giang Uyển nhìn căn nhà trước mặt, mái nhà bị hỏng lộ ra dầm nhà bên trong. Trước cửa, không biết có chồng gỗ của nhà ai đang chắn cửa.

Chút kí ức còn sót lại của Giang Uyển hiện lên. Cô nói với Hạ Khinh Chu rằng chính tại nơi này, lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông đó.

Người được gọi là bố của cô.

"Trước đây em luôn nghĩ, nếu không được ông ấy đưa đi thì có thể mọi chuyện sau đó sẽ không bao giờ xảy ra".

Cô nhìn anh, "Nhưng bây giờ em không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì nếu ông ấy không đưa em đi, em sẽ không thể nào quen biết anh. "

Không thể nói chính xác cảm giác cụ thể lúc này, nhưng trái tim anh mềm đi. Anh ôm cô, cuối cùng cũng hiểu rằng cảm giác này là được yêu.

Có lời nói của cô, mười sáu năm cố chấp của anh dường như không là gì cả.

Họ đến thăm mộ bà ngoại trước khi xuống núi, qua đêm tại khách sạn trong thị trấn.

Vì quá muộn nên không có xe buýt vào thành phố. Các khách sạn trong thị trấn đương nhiên thua kém những khách sạn cao cấp mà anh thường ở. Gạch trắng trên tường thậm chí còn hơi ố vàng.

Hạ Khinh Chu cau mày ngồi ở trên ghế. Anh có bệnh sạch sẽ, hiển nhiên không chịu nổi hoàn cảnh hiện tại. Giang Uyển khuyên anh cứ ở lại một đêm trước: "Ở đây đã là khách sạn tốt nhất rồi."

Mặc dù khách sạn có khăn tắm và bàn chải đánh răng, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn xuống lầu mua hai bộ mới. Anh còn chê ga trải giường của khách sạn không sạch sẽ, cởi áo len của mình ra, đặt ở dưới người Giang Uyển.

"Những nơi như này thoạt nhìn còn chưa được khử trùng cẩn thận. Da em nhạy cảm nên càng cần chú ý hơn."

Giang Uyển bất lực cười: "Em cứ nằm đè lên anh mà ngủ là được rồi."

Vốn dĩ chỉ là thấy anh làm quá, thuận miệng đùa một câu mà thôi. Nhưng lại làm anh tưởng thật: "Được thôi."

Anh nghiêng người, giọng nói trầm thấp, mang theo nụ cười mờ ám, "Cầu còn không được."