Lão Lê ngồi trước bàn, vẻ mặt mây mù giăng lối.
Kỷ Đinh và Điền Giai Tuệ ngoan ngoãn đứng cạnh, lắng nghe lời giáo huấn của thầy.
“Trường đã nghiêm cấm mang điện thoại vào lớp, hai em thật là…” Không tìm ra từ hình dung thích hợp để miêu tả hai cô gái xuất sắc này, thầy đành thở dài nặng nề, “Thầy tin tưởng hai em như vậy mà hai em lại vi phạm kỷ luật của trường?”
“Xin lỗi thầy Lê.” Điền Giai Tuệ ngoan ngoãn nói, “Lần sau bọn em tuyệt đối không lấy điện thoại ra lúc thầy đi ngang nữa.”
Lão Lê trừng mắt: “Em!”
Kỷ Đinh suýt phì cười – năng lực chọc tức người khác của Điền Giai Tuệ thật sự là đẳng cấp.
Nói ra cũng lạ, bình thường giờ giải lao thầy Lê chưa từng đi qua hành lang, hôm nay coi như khá xui xẻo, đúng lúc bị thầy bắt quả tang.
“Còn em nữa, cười gì mà cười?” Lão Lê quay sang Kỷ Đinh, giơ điện thoại lên, “Đây là của em hả? Em có biết bị thầy phát hiện thì hậu quả thế nào không?”
Theo luật thì tịch thu 3 tháng.
Kỷ Đinh lập tức nín lặng, đứng thẳng, vẻ mặt thành khẩn: “Thầy Lê, em biết lỗi rồi, thầy tha cho em lần này đi.”
Điền Giai Tuệ phụ họa: “Đúng ạ, thầy ơi, bọn em biết lỗi rồi mà!”
Hai cô bé tỏ vẻ tha thiết nhìn thầy, lão Lê ho khan: “Lần sau phải nhớ lấy!”
Điền Giai Tuệ mừng rỡ: “Thầy ơi, vậy điện thoại của Kỷ Đinh…”
Nếu không phải do cô cứ đòi xem hình của Ôn Nghiên thì cũng không tới mức này, nên trong lòng thực ra rất áy náy, muốn bù đắp hậu quả.
Lão Lê bảo: “Giai Tuệ em ra ngoài trước đi.”
“Dạ?”
Điền Giai Tuệ nhanh chóng nhìn Kỷ Đinh một cái rồi vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.
“Kỷ Đinh à,” Nhìn học sinh cưng của mình, ánh mắt lão Lê dịu lại, “Kỳ thi sắp tới chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Rất ổn ạ, tối nay em còn tự làm một bộ đề Hóa, không có bài nào làm sai cả!”
“Vậy à? Giỏi thế sao?”
Lão Lê dạy Hóa, lúc này cứ nịnh nọt thầy là đúng đắn nhất, Kỷ Đinh cười hì hì: “Còn không phải do thầy dạy giỏi sao ạ?”
“Em đó, chỉ biết mồm mép.” Lão Lê cười, lắc đầu: “Được, thấy em thế này thầy cũng yên lòng, cố gắng nhé!”
“Vâng ạ, thưa thầy, em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thầy!”
Lão Lê trả điện thoại cho cô, lén chớp mắt: “Lần sau không may mắn nữa đâu đấy!”
“Cảm ơn thầy Lê ạ!” Kỷ Đinh mừng rỡ, vội vã hứa hẹn, “Thầy yên tâm, không có lần sau đâu ạ.”
Trên đường về lớp, cô thở phào – nếu điện thoại bị tịch thu ba tháng thật thì đồn ra ngoài người ta cười cho chết.
Nói không chừng hôm sau cái mồm loa nào đó sẽ gào lên ngoài hành lang: “Hạng nhất khối lén chơi điện thoại bị chủ nhiệm phạt!”
“Còn tưởng học sinh giỏi có gì khác chúng ta chứ, kết quả phạm lỗi cũng vẫn bị phạt thôi?”
“A ahahahaha lão Lê đúng là thiết diện vô tư!”
Nghĩ thôi cũng thấy tức thở rồi.
Lúc này mọi người đã ngồi yên vị ở chỗ mình và học bài, Điền Giai Tuệ lén hỏi: “Sao? Có lấy về không?”
Kỷ Đinh gật đầu.
“Tớ đã nói lão Lê sẽ không nỡ ra tay với cậu mà, quả nhiên học sinh cưng chính là được thiên vị nhiều hơn.”
“Suỵt…” Kỷ Đinh nhìn xung quanh, nói nhỏ, “Chuyện này đừng nói ra, đỡ đến lúc đó bạn khác lại bảo thầy Lê bất công.”
“Được rồi mà, tớ biết rồi.”
Có sự cố này nên hai tiếng sau đó, hai người rất chuyên tâm học. Khi về ký túc Kỷ Đinh mới dám lấy điện thoại ra, xem những tin nhắn chưa đọc.
“Mà này có thể cho tớ xem lại tấm hình đó không?” Điền Giai Tuệ hai mắt phát sáng, “Hồi nãy chưa kịp nhìn kỹ, nhưng nhìn thoáng qua thì thực sự là chấn động luôn đó.”
Lần này Kỷ Đinh đã có lý do từ chối: “Còn nói nữa à, nếu không phải cậu lấy điện thoại tơ huơ qua huơ lại trước mặt lão Lê thì chúng ta có bị thầy tóm không?”
Trên góc phải của “Bạn mới” có chữ +1 màu đỏ, cô vừa nói vừa bấm vào.
“Trời ạ, tớ sai rồi mà…” Điền Giai Tuệ không nhận ra sự kỳ lạ bất ngờ của Kỷ Đinh, hai tay chắp lại, “Cậu cho tớ xem một lần thôi, một lần mà thôi.”
[Đinh Đinh, anh là anh A Nghiên đây.]
Tên wechat chỉ một chữ “Nghiên”, avatar là hình của anh, là góc nghiêng dưới ánh đèn neon, hình như là chụp trên sân khấu.
Kỷ Đinh không kịp phân biệt thứ cảm xúc phức tạp này, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của mình.
— Anh là thế, chỉ cần xuất hiện cạnh thì sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Một khi bấm cái nút xanh này thì có nghĩa là chấp nhận anh lần nữa tiến vào cuộc sống của cô, nghĩa là hệ thống vốn đang ổn định sẽ báo động đỏ liên tục.
Giờ phút này cô bỗng cảm thấy mình như một con thiêu thân, biết rõ anh nguy hiểm như thế mà cứ lao vào theo bản năng.
“Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy?” Điền Giai Tuệ cuối cùng thấy có gì đó sai sai, Tớ vừa nói gì cậu có nghe thấy không?”
“Nghe thấy rồi.”
Kỷ Đinh như lấy hết can đảm, ra sức ấn “chấp nhận”, sau đó quay sang nhìn bạn: “Muốn xem hình anh ấy?”
“Ừ ừ!” Điền Giai Tuệ gật đầu như giã tỏi.
Kỷ Đinh thở dài, cuối cùng thỏa hiệp: “Lên B trạm tìm đi, cuộc thi hát trường Thanh Hoa.”
Lúc cúi xuống thì khung chat của Ôn Nghiên đã nhảy ra hai câu.
[Đinh Đinh, gần đây ở trường thế nào?]
[Mọi thứ vẫn ổn chứ? [nhe răng]]
Giọng điệu thân mật như thể họ vẫn luôn giữ liên hệ.
Kỷ Đinh lặng lẽ cụp mắt, gõ chữ: [Em rất ổn, cám ơn anh A Nghiên đã quan tâm.”
[Còn anh? Thi thạc sĩ thế nào?]
Anh nhanh chóng trả lời: [Ừm, đậu rồi, không cần lo.]
Kỷ Đinh: [Wow, chúc mừng anh A Nghiên! [chúc mừng]]
Đoán được lâu rồi, người xuất sắc như anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Nghiên: [Cám ơn Đinh Đinh [mặt trời]]
Cô nhìn biểu tượng đó rất lâu, không biết câu sau phải gõ gì.
Hình như cũng không còn gì để nói, Kỷ Đinh đặt điện thoại lên bàn, cầm bàn chải và khăn đến nhà vệ sinh.
Khi quay về, vừa đẩy cửa thì phát hiện Điền Giai Tuệ ngồi trên giường đang nhìn cô chằm chằm, Kỷ Đinh giật mình: “Gì vậy trời?”
“Tớ biết rồi.” Điền Giai Tuệ chậm rãi lắc đầu, “Ôn Nghiên là tiên tử nhân gian nào rồi.”
“…”
“Mẹ ơi, muốn chửi thề quá.”
Lần thi tháng thứ hai, Kỷ Đinh vẫn giữ vững hạng đầu, được tất cả các thầy cô khen ngợi.
Cô cảm thấy trạng thái của mình càng lúc càng tốt, dù làm đề gì cũng thoải mái, không áp lực.
Điều không hoàn hảo duy nhất là – trong hai tháng trời, Giải Tích vẫn thỉnh thoảng tới quấy rầy cô, khiến cô cảm thấy rất phiền phức.
Cũng may mà hội chợ sẽ tổ chức vào đầu tháng Sáu.
Một ngày ánh nắng rực rỡ, các lớp và câu lạc bộ tổ chức bày hàng ở quanh sân chạy thể thao.
Không biết ai đã vô tình tiết lộ thông tin mà bây giờ gần như cả khối đều biết chuyện đánh cược của Kỷ Đinh và Giải Tích.
Vốn nói về sức hấp dẫn thì chắc chắn kiểu người như Giải Tích sẽ nổi hơn, đặc biệt là khiến đám nữ sinh yêu thích. Nhưng Kỷ Đinh là hạng nhất khối, xưa nay là kiểu tồn tại như thần thoại, bây giờ đột nhiên “rơi xuống trần gian” nên cũng trở thành tiêu điểm.
Lại thêm họ đều bày hàng ở lớp mình, vì thế trận quyết chiến này trở thành cạnh tranh giữa lớp 2 và lớp 6. Mọi người đều muốn biết cuối cùng là phái “học tập” thắng, hay là phái “chơi bời” thắng.
Giải Tích là người nổi tiếng trong trường nên những thứ cậu bán toàn là những món mình thích như búp bê, nhân vật hoạt hình, poster v.v…; còn Kỷ Đinh thì ghê gớm hơn, lấy những bộ sách quý báu cô cất giữ bấy lâu của Vương Hậu Hùng và Ngũ Tam ra bán hết, còn có tổng kết kiến thức của các môn khác nữa.
Điền Giai Tuệ đứng trên ghế cầm loa nhỏ gào thét: “Đi qua đi lại nhớ đừng bỏ lỡ! Bí quyết thi cử quý báu của học bá đây!!!”
Dòng người đổ xô về phía lớp 2, lát sau lại nghe bên Giải Tích cũng hét to: “Bộ sưu tập Nhị Thứ Nguyên bảo bối của hotboy khối đây, mọi người tới xem nhanh nhanh! Lát nữa là không còn hàng đâu!”
Trên sân thể thao rộng lớn, trung tâm là lớp 2 và lớp 6, dòng người chủ yếu tập trung ở đó.
Một giờ trôi qua, chiến tranh đã tiến vào giai đoạn sôi nổi nhất. Đôi bên đeo bám nhau quyết liệt, chỉ cách nhau có 50 tệ.
Thậm chí có người bắt đầu cược: “Tớ cược Giải Tích thắng!”
“Học Dốt làm sao thắng Học Giỏi được? Tớ cược Kỷ Đinh!”
Vừa dứt câu, Giải Tích đã bắc hai tay làm loa: “Ai bỏ ra nhiều tiền nhất thì có thể làm bạn gái tớ một ngày!”
Điền Giai Tuệ há miệng trợn mắt: “Ở đây có thầy cô đó, cậu ta điên rồi sao?”
Kỷ Đinh cười lạnh: “Đây là chó cùng rứt giậu thôi.”
Cô lập tức cầm giấy bút trên bàn lên, viết một hàng chữ, đưa cho Điền Giai Tuệ: “Đọc.”
Điền Giai Tuệ lướt nhìn, giơ ngón cái: “Đỉnh.”
Là người hâm mộ trung thành của Kỷ Đinh, cô nàng dùng loa hét to: “Ai bỏ ra hơn 200 tệ thì có thể được Kỷ Đinh phụ đạo riêng, bảo đảm thi cuối cùng tăng hạng!”
Đám đông lập tức thì thào bàn tán: “Đích thân dạy hả? Tốt vậy sao?”
“Còn không đầy một tháng nữa là thi tháng rồi, có hơi…”
Nhìn các bạn ào tới nộp tiền, Điền Giai Tuệ cảm thán: “Xem ra bánh mì quan trọng hơn tình yêu.”
“Thực ra, tớ đây có bí quyết cả.” Kỷ Đinh đắc ý ngẩng cao đầu, “Con người luôn ghét những sự vật chưa biết rõ. Họ không thể chắc chắn bản thân có phải là người trả tiền nhiều nhất hay không, vì vậy không dám bỏ ra mớ tiền lớn để cược. Còn chỗ tớ, bỏ ra bao nhiêu đền đáp bấy nhiêu, rõ rành rành, họ đương nhiên sẽ muốn qua đây hơn.”
“Risk averse (căm ghét rủi ro)”, từ này hình như đã từng xuất hiện trong bài giảng PPT của Ôn Nghiên.
Lúc đó cô chỉ liếc thoáng qua, nhưng lại ấn tượng sâu sắc.
Kỷ Đinh phát hiện kiến thức về tài chính tiền tệ quả là thần kỳ, một khi thấy và nghe rồi thì sẽ vận dụng được trong cuộc sống.
“Hơn nữa định giá ở mức 200 tệ cũng không thua kém một tiết học thêm bên ngoài, chúng ta đang đứng ở vạch giới hạn mà họ đồng ý chi trả, có thể tối đa hóa lợi nhuận.”
Điền Giai Tuệ lặng lẽ nghe hết rồi vỗ tay: “Cuối cùng đã hiễu ra khoảng cách giữa tớ và học thần là ở đâu rồi.”
Cuối cùng kết quả không nghi ngờ gì nữa – Kỷ Đinh thắng với 2280 tệ, vượt xa Giải Tích những 600 tệ.
Có tám bạn đóng 200 tệ, hy vọng có thể nhờ cô chỉ bài, Kỷ Đinh cũng giữ lời hứa, add wechat của họ.
Thực ra làm thế này đối với cô cũng không có hại gì. Gần thi cuối kỳ, cô có thể vừa giúp các bạn giải bài vừa củng cố lại hệ thống kiến thức của mình, đồng thời còn gia tăng tình cảm, thực sự là một mũi tên trúng hai đích.
Buổi tối lúc ra căng-tin ăn cơm, Kỷ Đinh nhìn thấy từ xa một nữ sinh tươi cười khoác tay Giải Tích đi qua, còn sắc mặt cậu thì u ám như một cây sen héo úa.
Cô nhớ lại lời hứa “làm bạn gái một ngày” thì không nhịn được phì cười.
Trùng hợp là, Giải Tích cũng nhìn sang, ánh mắt dữ tợn như muốn xé xác cô nuốt vào bụng vậy.