Giải Tích quay sang nói gì đó với nữ sinh kia, ban đầu cô nàng không vui lắm, sau thì lon ton đi trước.
Ánh mắt cậu lại chuyển sang cô, Kỷ Đinh giả vờ không thấy, lấy cơm ở ô cửa rồi đi lòng vòng tìm một góc khuất ngồi xuống.
Hôm nay món sườn Vô Tích hơi ngọt, cô ăn hai miếng thì không muốn ăn nữa, đổi qua gặm táo rồi bưng khay lên định đi.
Một bàn tay bỗng túm chặt gáy cô.
Dường như có thứ nước gì đó chảy từ cổ áo cô xuống dưới, hơi lạnh, Kỷ Đinh rùng mình, theo phản xạ nhảy sang một bên.
Quả nhiên là Giải Tích.
“Cậu cũng lớn đầu rồi mà còn thích trêu chọc con gái thế à.” Kỷ Đinh kỳ thị nhìn cậu ta, đặt khay cơm xuống chỗ thu dọn, rửa tay rồi đi thẳng ra khỏi căng-tin.
Giải Tích đuổi theo, dường như muốn nói gì đó mà lại không nói.
Mãi sau cậu mới nói: “Chuyện đánh cược…”
Kỷ Đinh quan sát vẻ mặt cậu, cảm thấy có lẽ cậu có chút ngượng ngập – dù sao là “nhân vật nổi tiếng” trong trường mà mất mặt như vậy trước toàn thể học sinh, trong lòng cũng khó mà cân bằng được.
Suy nghĩ đảo một vòng trong đầu, cô mím môi rồi bỗng nhếch khóe môi: “Thực ra chuyện muốn cậu đáp ứng rất đơn giản…”
Giải Tích vẻ mặt “anh hùng xả thân vì chính nghĩa”: “Nói đi!”
Dù là làm trâu hay làm ngựa cũng chịu!
“Muốn cậu chăm chỉ học hành, thi cuối kỳ lọt vào top 30.”
“Hả???”
Cái quỷ gì???
Giải Tích hoài nghi: “Cậu bệnh hả?”
Kỷ Đinh nhìn cậu ta, cười rồi nhún vai: “Đây quả thực là chuyện tớ muốn cậu làm, nam tử hán đại trượng phu, không được nuốt lời.”
Cô nói xong quay lưng bỏ đi, để lại thiếu niên cau mày đứng tại chỗ, dường như đang rơi vào trầm tư.
Hội chợ chính là niềm vui cuối cùng trước kỳ thi, các bạn học nhanh chóng tiến vào giai đoạn ôn tập căng thẳng.
Từ sau khi thực hiện đề nghị “không làm những bài hạ thấp trình độ” của Ôn Nghiên, Kỷ Đinh mỗi tối đều có thời gian làm bài thêm bên ngoài.
Cả ngày bận rộn chuyện bài vở nên khi về đến ký túc, cô chỉ muốn ngủ. Trước đó cô lướt qua một loạt những tin nhắn chưa đọc, phát hiện một avatar màu tím đang lẫn ở trong đống tin đó.
Tim cô đập thình thịch, nhanh chóng bấm vào.
Nghiên: [Đinh Đinh, các em chắc sắp đăng ký trường cho khóa học mùa hè rồi phải không?]
Cuộc trò chuyện lần trước vẫn dừng ở hôm add wechat của anh, Kỷ Đinh không kiềm chế được sự vui mừng, mỉm cười trả lời: [Dạ đúng rồi.]
Khóa học mùa hè là dự án mùa hè được tổ chức dành cho những học sinh cấp 3 xuất sắc trong cả nước, học trong một tuần, tôn chỉ là để học sinh đích thân cảm nhận cuộc sống ở đại học. Cuối cùng sẽ tiến hành tổng hợp chọn lựa đánh giá, nếu suôn sẻ còn có thể được cộng thêm điểm cho kỳ thi đại học.
Nghiên: [Muốn đến Thanh Hoa hay là Bắc Đại?]
Trong lòng Kỷ Đinh đã có đáp án lâu rồi, nhưng không biết do tâm tư gì mà cô lại chậm rì rì gõ mấy chữ: [Em chưa nghĩ ra.]
Nghiên: [Thế à. Vốn định nói nếu em đến Thanh Hoa thì anh có thể dẫn em đi dạo trong trường nữa đấy.]
Anh thực tập ở Bắc Kinh vào kỳ nghỉ hè, ở ngay trong trường, lần trước Kỷ Sâm và cô gọi điện hình như có nhắc chuyện này.
Kỷ Đinh: [Ừm ừm.jpg]
Cô nhìn màn hình chằm chằm, nhưng bên trên không xuất hiện mấy chữ “đối phương đang gõ chữ” nữa.
Kỷ Đinh thấy nặng nề, khóa màn hình rồi nhét điện thoại dưới gối.
Gì vậy…
Trước đó còn bảo muốn cô đến thế này thế kia, bây gờ thì đã tỏ thái độ sao cũng được rồi?
Dù gì cũng phải bày tỏ chút chứ…
Thực sự là quá mệt nên Kỷ Đinh nghĩ ngợi một hồi lại mơ màng thiếp đi, hôm sau lúc thức dậy kiểm tra điện thoại, quả nhiên là chẳng nhận được tin gì.
Tuy cũng không hy vọng quá nhiều nhưng vẫn có chút hụt hẫng.
Thôi.
Cô tự cười nhạo mình.
Buổi chiều thầy thông báo với Kỷ Đinh rằng danh sách khóa học mùa hè của Thanh Bắc đã có. Trường căn cứ vào danh sách xếp hạng tổng hợp mấy kỳ thi lớn mà quyết định chọn theo thứ tự, Kỷ Đinh là người đứng đầu.
Cô nói với bố mẹ về quyết định chọn Thanh Hoa, họ rất cởi mở, bày tỏ sẽ không can thiệp vào việc của cô.
Trái ngược là Kỷ Sâm tỏ ra rất đau lòng về chuyện này, lảm nhảm trách móc cô cả ngày.
Nhưng Kỷ Đinh từ nhỏ đã không mấy nghe lời anh trai, vui vẻ xác nhận xong với thầy rồi nhận được ngay thư mời.
Kết quả cuối cùng hiển thị, cùng đi Thanh Hoa có tổng cộng ba người – Kỷ Đinh, Điền Giai Tuệ và cả Trình Sở Minh.
Hai cô bé bình thường chơi thân với nhau, lại là bạn chung phòng, lúc biết tin này vô cùng sung sướng, bàn luận mấy ngày trời, thậm chí còn vạch sẵn kế hoạch sau khi đến Bắc Kinh.
“Tớ thấy bọn mình có thể đi tới đó sớm mấy ngày, tiện thể dạo chơi hết những thắng cảnh gần đó.”
“Được! Buổi tối cũng có thể ra ngoài đi dạo nữa.”
Kỷ Đinh hỏi: “Có an toàn không?”
“Thủ đô thì có gì mà không an toàn.” Điền Giai Tuệ nói, “Hơn nữa chẳng phải còn có Trình Sở Minh sao? Công cụ hình người rất tốt đó.”
“Suy nghĩ này của cậu đỉnh thật.” Kỷ Đinh bịt miệng cười, “Nhưng tớ nghe nói đến lúc đó hành trình trong ngày xếp dày đặc lắm, có lẽ cũng không có thời gian đâu.”
“Trời ạ, bớt ra chút cũng được mà.” Điền Giai Tuệ như nghĩ ra gì đó, chợt vỗ đầu, “Nhân Gian Tiên Tử cũng ở Thanh Hoa mà, có phải là tới lúc đó cậu sẽ đưa tớ đi gặp anh ấy không?”
Kỷ Đinh vô thức cắn môi, ậm ừ qua loa: “Chắc… có thể!”
“A a a tốt quá!” Điền Giai Tuệ ôm chầm lấy cô, “Đường Đường, tớ yêu cậu!”
“Nói trước nhé, tớ không chắc anh ấy có rảnh không…”
Thế nhưng Điền Giai Tuệ đã “high” quá rồi, không nghe gì nổi nữa, cứ cười hềnh hệch ngốc nghếch: “Tớ là người con gái hạnh phúc nhất thế giới!”
Kỷ Đinh: “…”
Giờ giải lao tự học buổi tối, Kỷ Đinh vẫn dựa vào lan can ngắm trăng, không chú ý thấy có người bỗng xuất hiện bên cạnh.
Người đó đẩy cô một cái, Kỷ Đinh tưởng mình chắn lối đi nên nhích sang một bên: “Xin lỗi.”
“Cậu là Kỷ Đinh?”
Giọng chất vấn lạnh lùng, cô ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đang hất cao cằm.
“Hứa Nhược Vân?”
“Là tôi.” Hứa Nhược Vân thẳng thừng, “Kỷ Đinh, có phải cậu và Giải Tích có gì đó không?”
Cô ta rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ công kích rõ rệt, thoáng nhìn sẽ có cảm giác ngông nghênh, lại thêm giọng điệu dữ tợn nên trông rất hung hăng.
Kỷ Đinh cau mày, không rõ người này sao lại hiểu lầm như vậy nên lắc đầu: “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Nghe cô phủ nhận, sắc mặt Hứa Nhược Vân dịu lại, nhưng vẫn hừ một tiếng: “Tôi nghe nói Giải Tích vì cậu mà đặc biệt cố gắng học, không chơi bóng nữa, street dance cũng bỏ, ngày nào cũng vùi đầu vào làm bài học bài.”
Kỷ Đinh không ngờ cậu ta quả nhiên lại giữ lời hứa như vậy: “Thật hả?”
“Quả nhiên hai người có gì đó.”
Hứa Nhược Vân nheo mắt quan sát cô: “Tôi nói cậu biết, Kỷ Đinh, cậu đừng mơ có được cậu ấy, tôi…”
“Stop!”
Cậu tưởng cậu là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình hả???
Kỷ Đinh hít một hơi thật sâu: “Tớ chẳng có hứng thú gì với Giải Tích cả.”
“Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi, mồm cứ bảo không thích mà lại lén sử dụng thủ đoạn gì đó.” Hứa Nhược Vân không phục, cười một tiếng.
Kỷ Đinh vô cùng phản cảm câu này – thế giới này đúng là có một kiểu người lúc nào cũng ảo tưởng mình đúng, đi suy bụng ta ra bụng người.
Cô không có hứng đối đáp nên nóng nảy bảo: “Tin hay không tùy cậu, cậu lấn giờ tớ làm bài rồi, bye!”
Cô đi qua Hứa Nhược Vân vào lớp, Kỷ Đinh thấy Tiết Uyển Di đang khoanh tay dựa cửa, nhìn cô vẻ thú vị.
“Ha… bị tình địch tìm tới cửa à?”
Kỷ Đinh nhìn thoáng qua cô ta – Tiết Uyển Di vì lần đầu thi không tốt nên mất cơ hội vào Thanh Bắc, ắt trong lòng cũng thấy khó chịu nên nói chuyện cứ kỳ quặc khó hiểu.
Kỷ Đinh cười cười: “Tớ nghĩ, Hứa Nhược Vân ở một mức độ nào đó thì chắc được coi là tình địch của cậu nhỉ?”
“Cậu!” Chút tâm tư bí mật bị cô vạch trần nên Tiết Uyển Di tỏ ra mất tự nhiên, “Nói bậy!”
Kỷ Đinh nhún vai, quay về chỗ ngồi.
Tiết Uyển Di nhìn theo hướng cô đi, sắc mặt biến hóa phong phú.
Mãi sau cô ta mới không cam tâm khẽ lầm bầm: “Rồi cũng có ngày tôi đạp cậu xuống chân!”
Thi cuối kỳ được định vào ngày 29 và 30 tháng 6.
Tối hôm trước, mọi người đều cắm đầu vào ôn tập, trong lớp một bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm – nghe nói lần thi cuối kỳ này sẽ là căn cứ để chia lớp 12, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ rớt khỏi lớp chọn này.
Sau buổi tự học tối, thật quái lạ, không một ai lao ra ngoài mua đồ ăn khuya, mọi người đều ngồi yên vị làm bài.
Kỷ Đinh lại thấy mình nắm bắt khá ổn rồi, ung dung xách cặp đi xuống lầu. Trước khi về ký túc, cô ghé ngang tiệm tạp hóa.
Vận động đầu óc quá lâu, bụng đói tới mức biểu tình.
Vốn trước đó tuân thủ nguyên tắc của mình, cô mua rất nhiểu món ăn vặt mà bình thường chỉ dám nhìn không dám ăn, hào hứng xách túi ung dung đi về.
Đang cắn trứng cút thì điện thoại bỗng đổ chuông, Kỷ Đinh cũng không kịp xem ai gọi mà tiện tay bấm nghe: “Alo?”
Đầu tiên là hơi thở nhè nhẹ, sau đó là giọng nói thoáng nụ cười của đàn ông: “Alo, Đinh Đinh.”
“A… anh A Nghiên?” Suýt thì bị nghẹn trứng, Kỷ Đinh ho sặc sụa.
“Ăn chậm thôi.” Bên kia dường như có thể tưởng tượng ra anh đang mỉm cười.
Vất vả lắm cô mới bình tĩnh lại, mặt vẫn còn đỏ hồng vì cơn ho kịch liệt lúc nãy: “Sao anh biết em đang ăn ạ?”
“Nghe tiếng em bóp túi nhựa đó, con mèo đói.”
Tim Kỷ Đinh như nhảy vọt lên, cô giơ tay lên ôm một bên mặt như kẻ trộm bị bắt quả tang: “… Ồ.”
Cô hỏi: “Anh à, anh gọi điện cho em là có việc hả?”
Ôn Nghiên nói: “Không có việc thì không được gọi cho em à?”
Kỷ Đinh há miệng: “Không… không phải ạ.”
Nhất thời không ai nói gì, cô cảm giác mình như rơi vào trong một từ trường kỳ lạ, vắt cạn não ra suy nghĩ xem nên nói gì tiếp.
“Em…”
Người ấy kịp thời cười khẽ một tiếng: “Anh đúng là có việc thật.”
Kỷ Đinh: “Hả?”