Edit: Diệp Lưu Nhiên

Người ngồi trên ngôi chí tôn căn bản không nghe thấy, bấm tay b4n r4. Nhóm người biến mất bị ném vào Mạc Hải.

Người còn dư lại trong điện phỏng đoán điều gì khiến Vương thay đổi chủ ý.

Không ai đoán được, chỉ bởi vì một tiếng chuông khiến tâm tình hắn tốt lên, không muốn dính máu bây giờ.

Tin tức phản thần bị xá rất nhanh truyền ra khỏi đại điện, lan khắp cung điện.

"Vương tha mạng chúng? Trước kia có mấy tên quỳ trước tiền điện van xin, Vương cũng chưa từng nể mặt ta, càng không muốn tha thứ chúng. Sao hôm nay lại miễn tử tội cho chúng?"

Trong sương đen ngập tràn núi đá có một người yểu điệu thướt tha, như ẩn như hiện.

"Phiên Chủ, có lẽ Vương nghe lọt ngài nói nên mới thay đổi chủ ý đó? Những người khác không dám nói nửa câu trước mặt Vương, duy chỉ có Phiên Chủ trạch tâm nhân hậu, niệm tình đồng bào, không chịu nổi gia quyến chúng đau khổ cầu xin mới đi nói ngọt với Vương Thượng. Nô tỳ thấy sở dĩ Vương Thượng thay đổi chủ ý, tất nhiên là vì Phiên Chủ." Một thanh âm khác truyền đến.

"Phải không? Vương chưa bao giờ vì bất kỳ ai mà thay đổi quyết định. Nếu Vương đúng là vì ta..."

"Nô tỳ tại đây chúc mừng Phiên Chủ trước. Vương Thượng nguyện vì Phiên Chủ thay đổi quyết định, vậy nói lên Phiên Chủ tất có địa vị không bình thường trong lòng Vương Thượng."

"Nếu thật là vậy..."

"Nói không chừng Phiên Chủ sẽ nhanh chóng có thể vào Sơn Hải Cung, trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Sơn Hải Cung."

"Chớ có nói bậy! Vương Thượng không gần nữ sắc, ta không hy vọng xa vời được vào Sơn Hải Cung, chỉ mong có được một chỗ đứng trong lòng Vương."

"Phiên Chủ, sao nô tỳ nói bậy chứ? Tuy Vương Thượng không gần nữ sắc, không thích nữ sắc. Nhưng chung quy phải có trách nhiệm sinh con nối dõi, kiểu gì cũng sẽ nhận người vào cung. Tới lúc ấy, Phiên Chủ chẳng phải là có cơ hội nhất sao."

"Được rồi, không cần phải nói. Nếu đúng như lời ngươi, tương lai ta có cơ hội sinh con nối dòng cho Vương, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

"Nô tỳ đa tạ Phiên Chủ."

...

"Sao lại say thành thế này?"

Mộ Dực Trần cả người toàn mùi rượu, bất tỉnh nhân sự bị đưa trả cho Mộ Tuyết Vũ.

Nàng đứng dưới hiên nhìn ba người, không khỏi hỏi.

Mai Tử Trọng mỉm cười giải thích: "Lúc về vừa vặn dùng bữa tối, Dực Trần ở lại uống thêm mấy chén."

"Tuyết Vũ tỷ, ngươi đừng hỏi nữa, để ta đưa hắn vào phòng. Hắn nặng ch3t đi được." Nguyên Nguyên không nhịn được xen mồm vào.

Mộ Tuyết Vũ vội vàng dẫn Nguyên Nguyên về phòng Mộ Dực Trần.

Đặt hắn lên giường, an trí xong xuôi, Mai Tử Trọng mới đưa một đan bình cho Mộ Tuyết Vũ: "Đây là dược điều trị thân thể phu nhân. Mỗi ngày một viên là được. Thân thể phu nhân như bị tằm ăn đã lâu. Nếu dùng dược quá mạnh, trái lại sẽ tổn thương. Chỉ có thể chậm rãi điều trị."

Mộ Tuyết Vũ nhận lấy đan bình, cảm tạ Mai Tử Trọng: "Đa tạ Mai đại sư."

Mai Tử Trọng mỉm cười lắc đầu: "Không cần khách khí với ta."

Dứt lời, hắn lại lấy ra một đan dược khác, bảo Mộ Tuyết Vũ: "Đây là giải rượu, nếu ngày mai Dực Trần tỉnh lại thấy đau đầu khó chịu thì cho hắn ăn vào."

"Vâng." Mộ Tuyết Vũ tiếp nhận.

"Nên làm đã làm xong, chúng ta không ở lâu nữa, cáo từ." Mai Tử Trọng nói, mang theo Nguyên Nguyên rời khỏi chỗ ở Mộ Tuyết Vũ.

Mộ Tuyết Vũ nhìn hai người rời đi, rồi nhìn nhìn Mộ Dực Trần ngủ say, mới trở về phòng mẫu thân.

"Dực Trần về rồi?" Tang Lam Nhược ngồi trên giường, hỏi Mộ Tuyết Vũ đi vào.

Mộ Tuyết Vũ gật đầu: "Hắn tới chỗ tỷ tỷ lấy dược, uống nhiều mấy chén, bây giờ đã ngủ rồi. Ngày mai sẽ tới thỉnh an nương."

Tang Lam Nhược chậm rãi lắc đầu: "Không cần thỉnh an, nó chỉ cần không gây chuyện là ta yên tâm."

Sau đó bà lại do dự mở miệng: "Chỗ tỷ tỷ con đã sắp xếp ổn chưa? Ngày mai con qua đó xem, nếu cần gì hỗ trợ thì giúp một tay. Con ở Tang gia nhiều năm, có vài việc thuận tiện xử lý. Đừng để tỷ tỷ con ở Tang gia bị ủy khuất."

"Nương ngài yên tâm, tỷ tỷ sẽ không bị ủy khuất." Mộ Tuyết Vũ dém chăn cho Tang Lam Nhược: "Lấy thiên phú của tỷ tỷ, ở Tang gia sẽ không có ai đến gây sự. Huống chi đâu phải tên đệ tử nào cũng có thể khiêu khích được tỷ tỷ?"

Tang Lam Nhược gật đầu: "Ta biết tỷ tỷ con không muốn gặp ta, ta cũng không muốn đi chọc giận nó. Cứ vậy đi, thuận theo ý nó."

"Nương, tỷ tỷ sẽ nghĩ thông suốt. Chúng ta dẫu gì đều là người một nhà." Mộ Tuyết Vũ nói.

Tang Lam Nhược mỉm cười chua xót. Bà cũng mong có một ngày, cả ba hài tử đều quây quần bên bà.

...

Thời hạn ba ngày nhoáng cái trôi qua.

Mộ Khinh Ca phải vào tộc địa thức tỉnh huyết mạch một lần nữa. Hiện tại không có nhiều người tới xem náo nhiệt, chỉ có một mình gia chủ Tang Thuấn Vương dẫn nàng vào tộc địa.

"Ca nhi, có một số việc ta phải nhắc nhở con." Lúc tiến vào tộc địa, Tang Thuấn Vương chợt nói.

Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn ông.

"Khi thức tỉnh huyết mạch, thân nữ nhi của con không giấu được Thái Thượng trưởng lão." Tang Thuấn Vương lên tiếng.

Mộ Khinh Ca dừng bước, ánh mắt lập lòe: "Thức tỉnh huyết mạch sẽ làm mất đi hiệu lực huyễn khí?"

Tang Thuấn Vương gật đầu.

"Cho nên ta định nói sự thật con là nữ tử cho Thái Thượng trưởng lão, để tránh khi ngài nhìn thấy sẽ kinh ngạc quá mức."

Mộ Khinh Ca tỏ vẻ không sao: "Cứ tùy ý đi." Nàng vẫn luôn mang huyễn khí, chỉ vì thói quen khoác thân nam tử, cũng cảm thấy thuận tiện, giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Không phải vì nguyên nhân đặc biệt gì nên phải bảo mật thân phận nữ nhi.

Nàng không ngại, Tang Thuấn Vương yên tâm. Ông bảo đảm: "Con yên tâm, ta sẽ giải thích mọi chuyện với Thái Thượng trưởng lão, sẽ không truyền thân phận con ra ngoài. Trừ phi con nguyện ý, nếu không Tang gia sẽ không có ai khác biết con là nữ tử."

Thực tế Mộ Khinh Ca không cần bảo đảm. Chỉ là nếu Tang Thuấn Vương chủ động nói, vậy nàng thuận nước đẩy thuyền gật đầu thôi.

"Còn có một việc." Tang Thuấn Vương lại nói tiếp: "Tháng sau tổ chức cuộc so tài gia tộc. Con phải chuẩn bị tốt, phần thưởng cho người xuất sắc năm nay đến ta cũng phải động tâm."

"Phần thưởng gì?" Mộ Khinh Ca nổi hứng.

Đôi mắt sâu thẳm của Tang Thuấn Vương nhìn nàng, giải thích: "Con có biết làm một Luyện khí sư, ngoại trừ hiểu thuật luyện khí, còn cần điều gì không?"

Mộ Khinh Ca nhướng mi, không trả lời cho có lệ.

Luyện khí cần gì? Đối với Tang tộc, họ chỉ cần kế thừa huyết mạch đều sẽ là Luyện khí sư trời sinh. Thông hiểu rõ ràng các loại tài liệu luyện khí, hơn nữa có thể tận dụng tài liệu luyện chế ra binh khí tốt nhất.

Luyện khí sư cần thiên phú, Tang tộc đã có. Vậy còn cần gì?

"Là cái gì?" Suy tư một hồi, Mộ Khinh Ca không tìm ra đáp án.

"Cấm Cố Ngưng Dịch." Tang Thuấn Vương đưa ra đáp án.

"Cấm Cố Ngưng Dịch?" Mộ Khinh Ca nhíu mày, nàng không biết nó dùng làm gì.

Tang Thuấn Vương giải thích: "Con hẳn là biết khi luyện chế một thanh binh khí, phẩm chất sẽ được quyết định ngay khi nháy mắt nó hoàn thành. Hơi có sơ suất sẽ bị hạ phẩm giai. Mà Cấm Cố Ngưng Dịch chính là để đền bù sự tổn thất này. Nó có thể khóa trụ phẩm chất thành hình trong chớp mắt, sẽ không bị phát sinh khiến binh khí bị hạ phẩm giai."

Mộ Khinh Ca sáng mắt, nàng hiểu rồi!

"Cấm Cố Ngưng Dịch quả nhiên là bảo bối!" Mộ Khinh Ca nói.

Tang Thuấn Vương gật đầu: "Cấm Cố Ngưng Dịch vốn hiếm có. Dù là Tang tộc cũng không trữ nhiều lắm. Cuộc so tài gia tộc lần này, không nghĩ tới nhóm Thái Thượng trưởng lão sẽ chủ động đưa ra. Dùng mười giọt Cấm Cố Ngưng Dịch làm phần thưởng cho người thắng cuộc. Mười giọt Cấm Cố Ngưng Dịch, đủ để khống chế một ngàn phẩm chất binh khí. Cho nên con nhất định phải có được."

Mộ Khinh Ca không nói gì. Đôi mắt chớp động quang mang thể hiện quyết tâm.

Khi đã biết chỗ tốt của Cấm Cố Ngưng Dịch, tại sao nàng không đi tranh thủ đây? Kỳ thật không cần Tang Thuấn Vương nhiều lời, nàng cũng sẽ đoạt mười giọt Cấm Cố Ngưng Dịch về tay!

Vào tộc địa, Mộ Khinh Ca được Tang Thuấn Vương dẫn vào một nơi như hang động.

Nơi này được bảo hộ tầng tầng, đi qua bảy tám cánh cửa dày nặng.

"Con chờ ở đây, ta đi gặp Thái Thượng trưởng lão." Tang Thuấn Vương dặn dò Mộ Khinh Ca, rồi mới rời đi.

Mộ Khinh Ca đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này giống hang động đá vôi thiên nhiên, trên trần có thạch nhũ. Thạch nhũ không nhỏ giọt chất lỏng màu trắng, mà tương đối giống màu máu.

Chất lỏng nhỏ xuống bên chân nàng tạo thành vũng, như máu loãng sền sệt. Nhưng không có mùi tanh hôi.

Sự quỷ dị khiến Mộ Khinh Ca nhíu mày, tò mò quá trình Tang tộc thức tỉnh huyết mạch thế nào.

Không mất bao lâu, vị Thái Thượng trưởng lão mà Mộ Khinh Ca đã gặp hôm nghiệm chứng huyết mạch bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Thấy vậy, tròng mắt nàng phút chốc co rụt lại.

Thái Thượng trưởng lão cười nói: "Không cần ngạc nhiên, đợi sau khi con lên Kim cảnh cũng có thể làm được." Nói xong, lại cảm thán: "Không thể tưởng được, người có nồng độ huyết mạch ngang với lão tổ không chỉ là con cháu khác họ, mà còn là nữ tử."

Mộ Khinh Ca câu môi cười. Nếu đã biết rồi, nàng che giấu thì trông hơi ra vẻ.

Nàng nâng tay tháo huyễn khí xuống, khôi phục một thân nữ nhi. Thật ra chỉ khác ở thân hình nhu mị thướt tha hơn, chứ ngũ quan không có thay đổi gì nhiều, đường cong cơ thể rõ ràng.

Ánh mắt Thái Thượng trưởng lão sáng quắc nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.

Lúc sau, mới nói: "Hiện tại bắt đầu đi."

Mộ Khinh Ca nhìn ông, nàng không biết bắt đầu thế nào.

Thái Thượng trưởng lão chỉ vào huyết trì đằng kia: "Con xuống ao ngâm mình dưới nước, tâm vô tạp niệm. Ta sẽ dùng ấn ký Tang tộc mở huyết mạch con ra, sau đó con có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng từ ao thì cứ hấp thu."

"Nước ao này rốt cuộc là cái gì?" Mộ Khinh Ca tò mò hỏi.

Thái Thượng trưởng lão nhìn nàng, cuối cùng thở dài: "Nơi này được tạo nên bởi máu của các đời lão tổ Tang tộc."

Cái gì!

Mộ Khinh Ca chấn kinh.

"Thức tỉnh huyết mạch ở đây có thể được rèn luyện tốt nhất, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng cải thiện nồng độ huyết mạch, nâng cao thiên phú luyện khí. Nhưng con phải nhớ kỹ, sức mạnh cường đại sẽ khiến con điên cuồng. Con có thể thỏa sức hấp thu, nhưng cần phải giữ vững tỉnh táo. Một khi con bị lực lượng phản phệ, vậy kết quả chính là nổ xác mà ch3t, trở thành một phần của nước ao." Thái Thượng trưởng lão cảnh cáo Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca mím môi trầm mặc.

Thái Thượng trưởng lão lại nói: "Ta sẽ ở trên bờ hộ pháp cho con. Nếu phát hiện con vượt qua cực hạn thừa nhận nhưng không biết ngăn lại, ta sẽ lôi con ra."

Mộ Khinh Ca gật đầu, chắp tay bái Thái Thượng trưởng lão: "Làm phiền ngài."

Thái Thượng trưởng lão cười ha hả, vẻ mặt ôn hòa: "Ta trông con là người thấu đáo, không phải hạng cậy tài khinh người. Lúc nên có lễ phép thì vẫn rất lễ phép."

Mộ Khinh Ca bị ông trêu chọc, hào phóng cười: "Thái Thượng trưởng lão lo lắng hộ pháp cho ta, ta đương nhiên phải lấy lễ đối đãi, ghi nhớ công ơn này."

"Được rồi, đừng có nịnh nọt ta. Mau xuống ao, chớ có chậm trễ thời gian. Con chỉ có một ngày, hút được bao nhiêu năng lượng thì phải xem chính con." Thái Thượng trưởng lão phất tay, Mộ Khinh Ca trực tiếp rớt xuống ao.

Vừa vào trì, Mộ Khinh Ca lập tức cảm thấy sền sệt và lạnh băng.

Thái Thượng trưởng lão khoanh chân ngồi trên bờ, đôi tay kết ấn. Một dòng phù văn kim sắc thần bí bay ra từ tay ông, càng ra càng lớn, trực tiếp bay về phía đỉnh đầu Mộ Khinh Ca rồi bao quanh toàn thân.

Kim quang chợt lóe, phù văn biến mất tiến vào cơ thể nàng.

Cùng lúc đó, Mộ Khinh Ca cảm thấy cơ thể mình như mở cống xả lũ, khô cạn như lâu ngày không được uống nước, đang liều mạng hấp thu năng lượng trong ao...