Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tộc địa Tang tộc, Mộ Khinh Ca nhắm mắt ngồi khoanh chân ngập trong huyết trì. Nước ao sền sệt sôi trào vây thành lốc xoáy quanh thân nàng, máu của các đời tổ tiên liên tục bị nàng hút vào cơ thể, rèn luyện huyết mạch của mình.

Trên bờ, Thái Thượng trưởng lão khoanh chân ngồi, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú Mộ Khinh Ca dưới ao, không dám có chút chậm trễ.

Hai canh giờ trôi qua...

Màu máu trong ao dần nhạt đi, làn da Mộ Khinh Ca lại càng hồng hào. Chiếc cột tóc của nàng bị vỡ hóa thành bột phấn, tóc đen dài như mực buông thả dưới ao.

Thái Thượng trưởng lão ngưng mắt, thoạt nhìn trông nghiêm túc.

Đột nhiên y phục Mộ Khinh Ca mặc bị phồng lên như có gió rót vào, biểu tình bình tĩnh ban đầu trở nên có chút hung dữ.

Nước ao càng điên cuồng xoay tròn, dòng máu tổ tiên dũng mãnh lao vào cơ thể nàng.

Thái Thượng trưởng lão nhíu mày ngưng thần, gắt gao nhìn chăm chú. Thầm nghĩ: "Lần thức tỉnh này không khỏi quá lớn đi, xem biểu cảm của nó thì có vẻ vẫn còn thừa nhận được. Tạm thời không vội, xem thêm một lát."

Lại qua ba canh giờ, nước ao từ màu đỏ hồng biến thành màu phấn hồng. Ban đầu đậm màu đến mức không nhìn thấy đáy, bây giờ trở nên rõ ràng hơn, nhìn thấy được dưới ao.

Y phục Mộ Khinh Ca bị phồng như quả bóng, trôi nổi trên mặt ao.

Làn da hồng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu đang nhảy thình thịch dưới da. Biểu cảm càng trở nên dữ tợn, thống khổ.

Nhưng nàng lại không rên một tiếng, cắn răng im lặng.

Nỗi đau thức tỉnh huyết mạch, Thái Thượng trưởng lão từng trải qua. Biểu hiện Mộ Khinh Ca khiến ông vui mừng không thôi, liên tục gật đầu: "Là hài tử có nghị lực, có thể nhẫn. Thiên phú này..."

Tầm mắt ông dời xuống nước ao, nội tâm kinh ngạc không ức chế được.

"E rằng một trăm tộc nhân cùng tiến vào ao thức tỉnh huyết mạch, đều không thể hấp thu được nhiều năng lượng như thế." Thậm chí ông hoài nghi, Mộ Khinh Ca là cái động không đáy, có thể hấp thu vô hạn năng lượng từ huyết trì.

"Chỉ mong con đừng liều lĩnh, phải giữ lại lý trí mới tốt." Thái Thượng trưởng lão thấp giọng thở dài.

Quá trình thức tỉnh không khác gì một trận so đấu với tâm ma. Ai mà không có khát khao mạnh mẽ, huống chi năng lượng này có thể rèn luyện huyết mạch, nâng cao thiên phú, tăng cường thể chất.

Người giống như tài liệu luyện khí ném xuống ao rèn giũa, cuối cùng biến thành một thanh Linh khí, hoặc Thần khí, Thánh khí!

Đương nhiên cũng có phần trăm cực lớn là trong quá trình này, đánh giá bản thân quá cao dẫn đến tự bạo, biến thành đống sắt vụn.

"Chắc ổn rồi." Nhìn nước ao hồng nhạt, Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu, thầm tính hẳn Mộ Khinh Ca không thể hấp thu nữa.

Mộ Khinh Ca dưới ao như bị "ăn no", lốc xoáy quanh thân nàng dần chậm lại, y phục phồng lên cũng xẹp xuống.

Đây là dấu hiệu sắp kết thúc.

Nhưng khi Thái Thượng trưởng lão cho rằng sắp xong, Mộ Khinh Ca chợt nhíu mày, gương mặt xuất hiện một tia đau đớn. Ống tay áo chợt nổ tung rơi lả tả xuống lốc xoáy, nhanh chóng chuyển động.

Màu phấn hồng dưới nước ao cũng bị Mộ Khinh Ca hút vào cơ thể. Toàn bộ nước ao trong suốt thấy đáy, không còn màu máu.

Ầm!

Nước ao trong suốt chợt nổ tung, bọt nước văng tung tóe.

Thái Thượng trưởng lão phất tay ngăn cản bọt nước, trừng lớn mắt nhìn Mộ Khinh Ca.

Chỉ thấy làn da màu hồng của nàng trở nên trong suốt giống như huyết ngọc. Ngũ quan tinh xảo cũng giăng kín sợi mỏng màu đỏ máu.

"Không tốt!" Thái Thượng trưởng lão trừng mắt, lòng kinh hãi: "Đứa nhỏ này sao lại không nghe khuyên bảo? Mạnh mẽ hấp thu sẽ xảy ra chuyện lớn!"

Dứt lời, ông bay lên định nhấc Mộ Khinh Ca.

Mấy vạn năm qua chưa từng có người nào giống Mộ Khinh Ca hấp thu toàn bộ sạch sẽ năng lượng trong ao! Phải biết rằng năng lượng trong ao này đủ cho vài thế hệ Tang tộc dùng.

Bây giờ lại bị Mộ Khinh Ca hút đi hết.

Thái Thượng trưởng lão kinh hãi, lo lắng nàng bị căng bạo bởi cỗ lực lượng này.

Nhưng khi tay ông sắp chạm đến Mộ Khinh Ca. Nàng vẫn luôn nhắm mắt chợt mở ra, đôi mắt đỏ xuất hiện trước mặt Thái Thượng trưởng lão.

Ông nhìn thấy đôi mắt đỏ này, thân thể xém chút nữa mất khống chế ngã xuống ao.

Ổn định thân hình, ông chật vật vòng vèo trở về bờ.

"Này... Uy áp huyết mạch!" Thái Thượng trưởng lão khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca.

Trên người Mộ Khinh Ca cư nhiên xuất hiện uy áp huyết mạch.

Sao có thể?

"Chuyện này không thể nào! Không có khả năng!" Thái Thượng trưởng lão hoảng sợ thì thào.

Cặp mắt Mộ Khinh Ca màu đỏ sáng đến chói mắt lại dần nhạt xuống, khôi phục màu đen vốn có.

Cái loại uy áp huyết mạch áp chế Thái Thượng trưởng lão khiến tu vi ông bị giam cầm cũng chợt biến mất, như chưa bao giờ xuất hiện.

Trong ao, Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, đứng dậy. Nàng giơ tay, dòng nước trong suốt chảy qua kẽ tay nàng. Nàng ngạc nhiên thốt: "Sao lại thế này?"

"Con đi lên trước đã." Thái Thượng trưởng lão lên tiếng bảo nàng.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn ông, thấy ông chật vật ngồi trên bờ, mồ hôi đầm đìa. Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng có vẻ suy yếu.

Mộ Khinh Ca nghe lời lên ao, y phục từ lúc nàng lên bờ trong chớp mắt đã được nàng dùng linh lực hong khô.

"Thái Thượng trưởng lão, ngài không sao chứ?" Mộ Khinh Ca ngồi xổm bên cạnh ông, quan tâm hỏi.

Nàng cho rằng vì Thái Thượng trưởng lão hộ pháp cho nàng nên mới tiêu hao nhiều thế.

Thái Thượng trưởng lão chậm rãi lắc đầu, nhìn nàng một lúc lâu mới cảm thán: "Tiểu gia hỏa, con rốt cuộc là quái vật từ nơi nào ra?"

"Quái vật? Ta?" Mộ Khinh Ca ngu người.

...

Mộ Khinh Ca hoàn thành thức tỉnh huyết mạch. Nàng không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng vẫn phải ở lại tộc địa. Hơn nữa còn bị trực tiếp đưa tới chỗ nhóm Thái Thượng trưởng lão bế quan, đứng yên cho sáu vị Thái Thượng trưởng lão vây quanh nàng.

Tang Thuấn Vương cũng khiếp sợ đứng ở một bên, dò xét trên dưới Mộ Khinh Ca.

Sự quỷ dị của họ khiến Mộ Khinh Ca cảm thấy mình trông như biến thành quái vật rồi vậy.

"Lão Tam, ngươi thật sự cảm nhận được uy áp huyết mạch? Không lầm chứ?" Cuối cùng bọn họ không vây quanh Mộ Khinh Ca nữa, một vị trong đó quay sang hỏi vị Thái Thượng trưởng lão hộ pháp cho Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cực kỳ mờ mịt, nàng hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nàng cũng nhìn sang vị Thái Thượng trưởng lão kia, chờ đợi câu trả lời.

Thái Thượng trưởng lão đứng hàng thứ ba cười khổ gật đầu: "Tiểu gia hỏa này hút sạch sẽ máu trong ao, nồng độ huyết mạch cơ hồ đạt tới huyết mạch Tổ Thần, dĩ nhiên sinh ra uy áp huyết mạch."

Lời giải thích của ông khiến năm vị Thái Thượng trưởng lão còn lại hít ngược một hơi, trầm mặc.

Mà Tang Thuấn Vương như bị sét đánh không nhúc nhích, trân mắt nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca không hiểu ra sao: "Không phải ngài bảo ta tận lực hút sao?" Nhóm người này không phải thấy nàng hút sạch sẽ quá nên giờ đổi ý muốn tính sổ nàng đi?

Với cả... "Tổ Thần là gì? Uy áp huyết mạch là gì? Rốt cuộc có ý gì?" Mộ Khinh Ca truy hỏi.

"Yên tâm đi, thứ tiểu gia hỏa ngươi đã hút thì không ai bắt ngươi nhả ra được." Một Thái Thượng trưởng lão trong đó tức giận nói.

"Ngồi xuống giải thích đi." Thái Thượng trưởng lão đứng hàng nhất rốt cuộc lên tiếng.

Sau đó, sáu người đều ngồi về đệm hương bồ trên bậc thang trước mặt Mộ Khinh Ca. Tang Thuấn Vương còn đứng tại chỗ, vẫn chưa tỉnh hồn.

"Tiểu gia hỏa, con có biết lai lịch Cổ tộc không?" Đại Thái Thượng trưởng lão mở miệng.

Lai lịch Cổ tộc?

Mộ Khinh Ca gật đầu, nàng biết được một chút từ Tư Mạch. Trên đại lục Thần Ma sẽ có một số thần ma sản sinh huyết mạch lưu lại ở vị diện khác, dần dần phát triển thành Cổ tộc.

Người được xưng là Cổ tộc, nhiều ít đều kế thừa thần lực nào đó.

"Nếu con biết, vậy ta đây không lãng phí miệng lưỡi. Vậy con có biết, vì sao Tang tộc dần điêu tàn không?" Đại Thái Thượng trưởng lão lại nói.

Mộ Khinh Ca hơi do dự, mới nói: "Chắc là vì vị Thần lưu lại huyết mạch Tang tộc đã tiêu vong, nên huyết mạch càng về sau càng mờ nhạt."

"Không sai. Xem ra con hiểu biết không ít." Đại Thái Thượng trưởng lão gật đầu nói: "Cổ tộc đều sẽ có một ngày xuống dốc, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bởi vì huyết mạch chúng ta khác với gia tộc bình thường, sẽ theo vị Thần ngã xuống mà biến mất. Vị Thần để lại huyết mạch cho Tang gia đã ngã xuống vạn năm. Vạn năm nay không còn ai có nồng độ huyết mạch vượt trên cấp bảy, con xuất hiện là một ngoại lệ."

"..." Mộ Khinh Ca im lặng. Nồng độ huyết mạch của nàng cao như thế cũng khiến nàng bất ngờ. Nàng không biết có phải do dược cải tạo gien hay không, nhưng có khả năng rất lớn.

"Vị Thần truyền xuống huyết mạch, chúng ta gọi là Tổ Thần. Huyết mạch Tổ Thần là nồng đậm nhất. Bởi vì huyết mạch là do ngài truyền xuống, nên trong huyết mạch sẽ ngưng kết ra uy áp huyết mạch. Người mang uy áp huyết mạch tương đương với sự tồn tại của Thần trong gia tộc. Một khi người đó dùng uy áp huyết mạch, cho dù là lão già chúng ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, không thể phản kháng." Đại Thái Thượng trưởng lão nói, không màng Mộ Khinh Ca hoảng hốt, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão vừa giúp Mộ Khinh Ca thức tỉnh: "Lão Tam..."

Tam Thái Thượng trưởng lão thở dài, nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Trước đó ta thấy con khác thường nên muốn đi xuống cứu con. Ai ngờ con chợt mở mắt phóng xuất uy áp huyết mạch, giam cầm toàn bộ tu vi của ta, thiếu chút nữa ta bị rớt xuống ao."

"Không thể nào..." Mộ Khinh Ca ngạc nhiên.

Sao nàng chả có tí ấn tượng nào vậy?

"Hừ, không không cái gì. Tiểu gia hỏa nhà ngươi quả thực chính là được vận may phù hộ. Hấp thu sạch sẽ năng lượng tinh huyết còn chưa tính, cư nhiên còn để ngươi gặp may kết ra uy áp huyết mạch." Vị Thái Thượng trưởng lão ngồi bên cạnh Tam Thái Thượng trưởng lão vẫn rất là buồn bực: "Ngươi có biết bị ngươi hút sạch như vậy, trong vòng trăm năm con cháu gia tộc đừng mong dùng huyết trì để thức tỉnh không."

Ối...

Mộ Khinh Ca co giựt khóe miệng, nàng thật sự không biết.

Hơn nữa cũng không cố ý hút nhiều mà.

"Được rồi, lão Tứ. Hút thì hút rồi, đứa nhỏ phúc trạch là khí vận của nó." Đại Thái Thượng trưởng lão nói.

Tứ Thái Thượng trưởng lão dỗi: "Tiểu gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, đừng có dùng loạn uy áp huyết mạch."

"Uy áp huyết mạch? Ta cũng không biết dùng thế nào." Mộ Khinh Ca nói thầm.

Dựa theo cách nói của họ, nàng có được uy áp huyết mạch chẳng khác gì vị vua không ngai trong Tang tộc. Đáng tiếc nàng lại không biết khống chế nó thế nào.

"Nếu đã ngưng kết vậy chắc chắn tồn tại. Con đả tọa minh tưởng, cẩn thận lĩnh hội là có thể dần dần nắm giữ." Đại Thái Thượng trưởng lão cười nói.

"Đại ca, huynh còn dạy nó cách sử dụng, sau này chẳng phải tiểu gia hỏa sẽ quậy tung Tang gia sao!" Ngũ Thái Thượng trưởng lão lập tức nói.