Edit: Diệp Lưu Nhiên

Nguyên Nguyên linh hoạt né tránh, cợt nhả nói: "Lão đại nói gì chính là cái đó, Nguyên Nguyên có cái ăn là được."

"Nếu ăn lẩu, vậy cùng nhau làm mới có ý nghĩa." Khương Ly đứng dậy, hoạt động cánh tay.

"Chúng ta đi chuẩn bị nồi dùng thôi."

Huyễn Nhã và Tuyết Gia cũng bị lây nhiễm bởi hứng thú của Mộ Khinh Ca, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Mộ Khinh Ca phân phó Nguyên Nguyên: "Dọn bàn ra đặt giữa viện, treo mấy cái đèn lồng chiếu sáng. Đêm nay chúng ta ăn lẩu ngoài sân."

"Vâng!" Nguyên Nguyên tung tăng đi lĩnh mệnh.

Khương Ly thò qua hỏi: "Ta đây làm gì?"

Mộ Khinh Ca đánh giá nàng hồi lâu, cuối cùng nhíu mày lắc đầu: "Ngoại trừ ăn, ta thật sự không nghĩ ra ngươi có thể làm gì."

Khương Ly liếc xéo, vén tay áo vọt tới Mộ Khinh Ca: "Được lắm! Ngươi cư nhiên dám nói bổn nữ hoàng như thế!"

Mộ Khinh Ca dùng Tinh Thủy Bộ, nhẹ nhàng tránh khỏi móng vuốt Khương Ly. Nàng cười lớn: "Nữ hoàng tha mạng! Tiểu nhân không dám!"

Tiếng cười nô đùa ở ngoài sân dần phiêu đãng ra ngoài.

Lúc Mai Tử Trọng trở về nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, không khỏi sửng sốt. Sau đó gương mặt như trích tiên nở nụ cười.

Mộ Dực Trần đi theo hắn tới, thì thào: "Hồi chúng ta ở đây chưa từng được vui chơi náo nhiệt như vậy."

Mai Tử Trọng quay đầu nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ bảo: "Đi theo ta." Chuyện nhà Mộ Khinh Ca hắn không tiện tham dự, cho nên không thể bình luận thêm.

Mộ Dực Trần gật đầu, đi theo Mai Tử Trọng vào sân.

Vừa đi vào, mùi thơm nức mũi bay tới. Mộ Dực Trần không tự chủ hít sâu một hơi, thở dài: "Thơm quá!"

Ánh nến chan hòa trong sân, trên bàn tròn đặt một chiếc nồi đồng, nước dùng sôi sục không ngừng bay ra mùi hương mê người. Chung quanh nồi đồng là mấy đĩa rau đã cắt sẵn. Đủ loạt thịt và thức ăn, cái gì cần có đều có.

Trên bàn trò dưới tàng cây có bày đĩa trái cây rửa sạch, có thể tùy thời tiêu bụng.

Tuyết Gia và Huyễn Nhã bận rộn quanh bàn tròn, Nguyên Nguyên xốc rèm cửa lên ôm một vò rượu lớn đi ra.

Sau lưng hắn là Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca liếc thấy Mai Tử Trọng trở về, mở miệng nói: "Mai sư huynh đã trở lại, vừa lúc sắp dùng bữa cơm, đêm nay chúng ta ăn lẩu."

Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu nhìn về phía Mộ Dực Trần, giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Dực Trần về cùng ta lấy chút dược."

Mộ Khinh Ca gật đầu, thấy Mộ Dực Trần ngóng mắt chờ mong, mở miệng: "Ngươi ăn không? Nếu không có việc thì ở lại cùng ăn đi."

"Dạ dạ! Đa tạ lão đại!" Mộ Dực Trần vội vàng gật đầu.

Tiếp đón một chút, mọi người trong tiểu viện đều ra đây ngồi quây quần quanh một bàn. Bạch Li vừa tới gần, Khương Ly lập tức nổi da gà, nhịn không được dựa vào Mộ Khinh Ca.

Bạch Li cười nói: "Yên tâm, nếu ta ăn ngươi, Khinh Ca sẽ lột da ta. Ta không dám chọc ngài."

Khương Ly phản bác: "Không phải sợ ngươi ăn ta, chỉ là khí tức áp chế trên người ngươi khiến ta khó chịu." Nàng thực bất đắc dĩ, cơ thể nàng mang huyết mạch Tu Xà, trước mặt cự mãng Bạch Li chính là con gà còi.

Bạch Li cười duyên buông tay: "Ta hết cách rồi. Ha ha ha ha..."

Chợt, có bóng người xuất hiện trước mặt họ. Mộ Khinh Ca trực tiếp ngồi ngay giữa. Nàng vừa ngồi xuống, lập tức khiến Khương Ly thoải mái hơn nhiều.

"Ngươi cứ ngồi yên đó, không được nhúc nhích." Khương Ly nói Mộ Khinh Ca.

Bạch Li sán tới ôm lấy cánh tay Mộ Khinh Ca, cười nói: "Ta cũng cảm thấy Khinh Ca ngồi đây là ổn nhất."

Mộ Khinh Ca nhìn nàng, dặn dò: "Ngươi chỉ được nếm thử hương vị, kiên nhẫn một chút. Chúng ta nhiều người, đã đói bụng một ngày rồi."

"Biết rồi biết rồi." Bạch Li không kiên nhẫn nói.

Vẻ mặt ghét bỏ nhìn bàn đồ ăn, chút chút này còn chưa đủ nàng nhét kẽ răng.

"Ăn gì ngon thế, cư nhiên không gọi ta?"

Mọi người đang chuẩn bị bắt đầu ăn, Đại Tư Tế chợt đi ra. Cặp mắt lăng lăng nhìn chằm chằm nồi lẩu nóng hôi hổi.

"Lão già, không phải chính ngươi nói muốn bế quan dốc lòng suy tính, không cho ai làm phiền sao?" Khương Ly trêu chọc: "Sao mới có một nồi lẩu đã câu ông ra rồi? Ông đạo hạnh không đủ nha!"

Đại Tư Tế không thèm để ý, trái lại nói: "Khương cô nương nói phải, tu vi lão hủ không đủ, mới không chịu được mỹ thực dụ hoặc!"

Nói xong, ông còn nghiêm chỉnh nói với Mộ Khinh Ca: "Thiếu chủ, chuyện suy tính không phải một sớm một chiều là xong, vẫn cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Chờ lão phu bổ sung thể lực rồi đi suy tính, nói không chừng sẽ làm ít công to."

Muốn ăn thì ăn đi, cư nhiên còn bê ra một đống đạo lý nữa.

Mộ Khinh Ca thầm buồn cười, mời ông ngồi: "Đại Tư Tế ngồi đi, ăn no mới có sức làm việc, ta hiểu."

Cuối cùng mọi người đều ngồi xuống.

Nhưng không ai động đũa, đều đang chờ Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cầm đũa chọc chọc mặt bàn, nhướng mày cười: "Mau ăn đi!"

Ra lệnh một tiếng, mọi người mới cầm đũa lên bắt đầu đại chiến tranh đoạt "nước sôi lửa bỏng"!

Nguyên Nguyên và Mộ Dực Trần ngồi gần nhau, tính cách hai người tương tự, bắt chuyện giao lưu không hề có chướng ngại.

Mộ Dực Trần gắp một miếng thịt bò chấm nước sốt, không màng hình tượng nhét thẳng vào miệng, lập tức đầu lưỡi run run.

"Ngươi đúng là dị hỏa sao?" Hắn mồm miệng không rõ hỏi Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên thấy hắn bị nóng đến nhe răng trợn mắt, tốt tính bưng bát rượu lên đưa cho hắn, trả lời: "Không sai! Ta chính là dị hỏa, ta là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Lão đại gọi ta là Nguyên Nguyên, ngươi gọi ta Nguyên Nguyên là được."

"Thật là lợi hại!" Mộ Dực Trần hâm mộ. Bưng bát rượu lên uống ực.

Lập tức hắn biến sắc, nhanh chóng quay đầu phụt một tiếng phun hết rượu ra. Hắn thè lưỡi, liên tục dùng tay quạt: "Cay quá cay quá! Rượu này sao cay thế?"

Nguyên Nguyên cười ha hả chỉ vào hắn: "Ngươi nhìn ngươi xem, tí rượu cũng bị ngươi uống thành như vậy, rốt cuộc có phải là đệ đệ ruột của lão đại không!"

Mộ Dực Trần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Chỉ thấy nàng ung dung ngồi ăn, uống rượu. Rượu cay mạnh ở trước mặt nàng như nước lọc vậy.

Đột nhiên, Nguyên Nguyên quàng vai bá cổ Mộ Dực Trần, nói bên tai hắn: "Tiểu tử, nếu ngươi là đệ đệ lão đại, vậy ngươi kém ngài ấy quá xa. Nếu ngươi muốn học ngài ấy, vậy việc đầu tiên là phải học uống rượu."

Mộ Dực Trần đỏ mặt: "Ta sẽ uống rượu."

"Rượu trái cây không tính, ít nhất ngươi phải uống rượu mạnh như lão đại ta ấy, mặt không đổi sắc." Nguyên Nguyên nói.

Mộ Dực Trần liếc Mộ Khinh Ca, vừa lúc thấy nàng cụng bát với Khương Ly.

Hai người nhìn nhau cười, một ngụm uống hết bát rượu mạnh.

Trông nàng không hề thấy có gì khó chịu.

Mộ Dực Trần xem mà cắn răng một cái, đặt chén rỗng tới trước mặt Nguyên Nguyên, thổi phồng dũng khí: "Tới, rót rượu!"

Nguyên Nguyên cười toe lộ ra hàm răng trắng bóng. Bưng vò rượu lên rót đầy chén lớn tới trước mặt hắn. Mộ Dực Trần hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ mình rồi bưng bát rượu đổ vào miệng.

Cảm giác cay độc khiến hắn cảm thấy yết hầu như bị nóng cháy, thân thể trở nên nóng bỏng. Ngay cả thần trí cũng mơ hồ, cảnh tượng cũng bắt đầu chồng chéo lên nhau.

Cảm giác lâng lâng khiến hắn như đặt mình lên mây vào mộng, tựa hồ hắn có thể dỡ xuống mọi thứ, hoàn toàn phóng thích bản thân.

Hắn cười to một tiếng, chủ động rót đầy bát rượu cho mình, rồi rót thêm một chén cho Nguyên Nguyên dưới ánh nhìn trợn mắt há mồm của đối phương.

Sau đó giơ bát rượu lên, nói Nguyên Nguyên: "Cạn!"

Nguyên Nguyên nói thầm: "Vốn muốn chuốc say tiểu tử này, ai dè để hắn uống thành nghiện rồi?"

...

Một bữa tối, ăn tới khi trăng lên đầu cành.

Lúc giải tán, Mộ Dực Trần bị chuốc đến say khướt, chỉ có thể dựa vào Nguyên Nguyên đi lại. Mộ Khinh Ca ngồi trên cành đại thụ trong viện, một tay gối đầu, một tay cầm bầu rượu nhỏ. Tóc dài buông xõa, góc áo uyển chuyển thả bay xuống tạo thành một mạt hồng yêu dã giữa nhánh cây rậm rạp.

Nàng dựa vào thân cây, rũ mắt nhìn Mộ Dực Trần uống say.

Nguyên Nguyên đỡ hắn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ vô tội lên án Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cong môi, rất là vui sướng khi người gặp họa: "Do ngươi chuốc say, thì phải phụ trách đến cùng. Đưa hắn về đi."

"Lão đại, ta thật sự không biết tửu lượng hắn kém như vậy. Sớm biết thế tiểu gia đã không rót rồi." Nguyên Nguyên ủy khuất.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Tửu lượng hắn sao so được với ngươi? Ngươi là dị hỏa, rượu vào bụng sẽ nháy mắt bốc hơi sạch sẽ."

Nguyên Nguyên lập tức mặt mày hớn hở: "Lão đại đang khen ta đó à?"

"Ngươi nói thế thì là thế." Mộ Khinh Ca thuận theo hắn: "Trời không còn sớm, mau chóng đưa hắn về đi."

"Đã biết." Nguyên Nguyên bất đắc dĩ cúi đầu.

Nói chuyện với Mộ Khinh Ca xong, hắn đỡ Mộ Dực Trần ra khỏi viện.

"Từ đã, ta đi theo ngươi." Mai Tử Trọng nhanh nhẹn đi tới, trong tay có cầm thêm một đan bình màu xanh biếc.

Nhìn đan bình trong tay hắn, Mộ Khinh Ca mới nhớ tới Mộ Dực Trần di theo Mai Tử Trọng vốn chính là lấy thuốc. Không ngờ mới một bữa cơm đã say thành thế kia, quên mất chuyện chính.

Chậm rãi lắc lắc đầu, Mộ Khinh Ca không đi xem ba người rời đi.

Nàng dựa vào thân cây, giơ bầu rượu lên uống một ngụm. Xuyên qua cành lá nhìn lên bầu trời sao. Những ngôi sao sáng khiến nàng nhớ cái đêm ở Lạc Tinh Thành.

Đêm hôm đó dưới muôn vàn ánh sao, nàng và Tư Mạch cùng múa...

Bất tri bất giác, ngón tay Mộ Khinh Ca ngoắc lấy dây đeo cung linh. Nàng quấn dây từng vòng quanh ngón, tròng mắt mang chút sắc mê ly. Không biết bị bóng đêm mê mắt, hay bị rượu hun đến men say.

Cung linh nhẹ rũ trong tay nàng, ngón tay nàng loạng choạng, cung linh nhẹ nhàng đong đưa. Tiếng chuông thanh thúy bay xa theo gió.

Trải qua tầng tầng bầu trời lớp lớp không gian, trong đại điện nghiêm ngặt vang lên tiếng chuông dễ nghe thanh thúy.

Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí khẩn trương, cũng khiến tất cả mọi người trên điện đều mơ hồ nhìn vị Quân Vương chí tôn kia.

Tầm mắt như có như không đảo qua cung linh bên hông hắn.

Những người quỳ gối chờ xử trí cũng đều ngẩng đầu lên, thấp thỏm nhìn về phía vị quân chủ quyết định sinh tử bọn họ.

Gương mặt tuấn mỹ khuynh thành, chợt nổi lên tia nhu tình không dễ phát hiện.

Hắn nhìn cung linh, phảng phất có thể xuyên thấu qua cung linh nhìn đến người ở vị diện xa xôi, người khiến hắn vướng bận, khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

"Áp giải chúng vào Mạc Hải, vĩnh viễn không được ra." Câu nói lạnh nhạt vô tình bay ra từ miệng hắn.

Mạc Hải, nơi khiến Cô Nhai và Cô Dạ nghe tên đều biến sắc, giờ trở thành sự nhân từ lớn nhất của hắn!

Người trong điện đều chấn kinh rồi.

Bọn họ vốn tưởng đám phản thần hôm nay chắc chắn phải ch3t. Hơn nữa sẽ ch3t bằng cách thức cực kỳ tàn khốc, răn đe cảnh cáo!

Nhưng chúng vậy mà tránh được một kiếp, bị đưa tới Mạc Hải.

Mặc dù Mạc Hải là nơi không ai muốn đi, nhưng tốt xấu vẫn bảo vệ được tính mạng!

"Tạ ân Quân Vương không gi3t! Ta thề tại đây, vĩnh sinh vĩnh thế không nổi dị tâm với Quân Vương, ta ở Mạc Hải chờ Quân Vương sai phái!" Dưới điện, phản thần đứng đầu nói lời đa tạ.